🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Vì cái chec của mẫu phi hắn, bao năm qua hắn luôn bị ghẻ lạnh, không có chỗ đứng trong hoàng gia.

Vậy mà nay bỗng dưng được giao trọng trách, hắn cảm động đến rơi nước mắt, hết lời thề thốt trung thành.

Ngày hắn lên đường, ngồi trên lưng ngựa, khí thế oai hùng, phong thái ngút trời, dẫn đoàn người xuôi về phía Nam.

Còn Thái tử thì sao?

Toàn thân trát đầy thuốc, trần trụi ngồi trong phòng đập phá đồ đạc.

Hắn gầm lên:

“Chuyện này có ẩn tình, nhất định phải tra rõ!”

Nhưng tra đi tra lại, cuối cùng lại tra đến chỗ Triệu Đoan Hoa.

Lập tức, hắn câm bặt.

Triệu Đoan Hoa khóc sướt mướt, một mực kêu oan:

“Muội nào có hay biết!

“Muội nào biết trong điểm tâm có vải, lại càng không biết Thái tử ca ca ăn vải sẽ nổi mẩn đỏ!”

Việc này, trong cả hoàng cung, chỉ có mẫu hậu và Thái tử biết.

Ngay cả Lý Thừa Ân cũng không rõ.

Lý Thừa Trạch còn có thể làm gì?

Ngoài việc tha thứ cho nàng ta, hắn còn lựa chọn nào khác chăng?

Về sau, ta gặp lại Triệu Đoan Hoa trong yến tiệc tẩy trần đón Nhị Hoàng tử hồi kinh.

Nàng ta tiến sát bên tai ta, mỉm cười nhẹ giọng:

“Tỷ tỷ, Thái tử ca ca biết là tỷ đứng sau chuyện này. Huynh ấy đã chuẩn bị một phần đại lễ tặng tỷ, mong tỷ vui lòng nhận lấy.”

Không bao lâu sau, mẫu hậu liền chỉ vào một nam tử ngồi bên hàng ghế nam, cất giọng ôn hòa:

“Tam lang nhà Tống Tướng quân trông có vẻ không tệ, tướng mạo cũng dễ nhìn. Không biết đã thành thân chưa?”

Tống Tướng quân mừng rỡ vô cùng, lập tức quỳ xuống dập đầu hồi đáp.

Bàn tay ta chợt siết chặt.

Tống gia là một gia tộc võ tướng.

Chẳng biết ai đã tung ra lời tiên đoán nhảm nhí, nói rằng nếu đời đời của Tống gia cứ liên tục cầm binh, tất sẽ bị hoàng thất nghi kỵ.

Vậy nên, hậu nhân của Tống gia được chia làm hai nhánh—

Một nhánh theo võ nghiệp, chinh chiến sa trường giành lấy công danh.

Một nhánh theo con đường khoa cử, dấn thân vào chốn quan trường.

Tống Tam lang ngay từ nhỏ đã không có tư chất võ tướng, chỉ có thể đi theo đường học vấn. Nhưng đáng tiếc, hắn chẳng học hành ra gì, chỉ giỏi mỗi việc ăn chơi trác táng.

Mẫu hậu từng thở dài:

“Họa của Tống gia, e rằng sẽ bắt đầu từ Tống Tam lang.”

 

Vậy mà bây giờ, người lại có thể mặt không đổi sắc mà khen hắn “tướng mạo dễ nhìn”?

Lời giả dối như vậy, người không sợ trời giáng thiên lôi sao?

Nhưng còn câu nói tiếp theo của người, mới thật sự khiến thiên lôi cũng phải sững sờ—

“Mà Nam Bình của bản cung cũng chưa thành thân, chẳng hay Tống Tướng quân có ý định gì chăng?”

Cả người ta lạnh toát, lập tức đứng dậy định từ chối.

Nhưng Triệu Đoan Hoa lại khe khẽ “ưm” một tiếng, nhào vào lòng ta.

Ta theo phản xạ vươn tay đỡ lấy nàng ta.

Nàng ta ôm chặt lấy ta, cười yếu ớt:

“Đa tạ tỷ tỷ, vừa rồi muội hơi choáng váng.”

 

Mọi người vội vàng chạy đến vây quanh nàng ta, khiến ta không thể thoát thân.

Bị nàng ta phá rối như vậy, chuyện này liền biến thành chuyện đã được hai bên đồng ý tác thành.

Tống Tướng quân quỳ xuống dập đầu tạ ơn, mẫu hậu mỉm cười gật đầu, rời khỏi bàn tiệc.

Ta lạnh lùng nhìn Triệu Đoan Hoa, chậm rãi buông tay— Nàng ta ngã sõng soài xuống đất, mâm chén xung quanh cũng đổ ào xuống, cơm canh đổ lên người nàng ta.

Nàng ta bàng hoàng, quên cả khóc.

Lúc này, La Thần và Lý Thừa Trạch vội vàng bước đến.

La Thần không chút do dự cởi áo khoác ngoài, phủ lên người Triệu Đoan Hoa, ôm chặt nàng ta vào lòng, hung hăng trừng mắt nhìn ta.

Triệu Đoan Hoa lúc này mới hoàn hồn, nước mắt lã chã rơi xuống.

Lý Thừa Trạch bày ra dáng vẻ của bậc quân vương tương lai, nghiêm nghị trách móc:

“Nam Bình, mau xin lỗi Đoan Hoa!”

Đây là lần đầu tiên ta và hắn công khai đối đầu trước mặt mọi người.

Trước đây, dù có mâu thuẫn ra sao, trước mặt thiên hạ, chúng ta vẫn luôn giữ hình ảnh huynh muội hòa thuận.

Như lời mẫu hậu từng dạy:

“Huynh muội đồng lòng, vinh cùng vinh, nhục cùng nhục.”

Nhưng kể từ khi ta dán tờ giấy “Thái tử và chó không được vào!” trước phủ Công chúa, tất cả mọi người đều biết—Ta và Thái tử đã hoàn toàn đoạn tuyệt.

Ta có thể cảm nhận được những ánh mắt đang đổ dồn về phía mình.

Có tò mò, có hả hê, cũng có chút xót xa.

Ta cười lạnh, từng chữ từng câu đều rét buốt:

“Ngươi đừng hòng ép ta! Dù có chec, ta cũng không để các ngươi như ý!”

Lý Thừa Trạch nhíu mày, tỏ vẻ thất vọng:

“Đường đường là trưởng Công chúa, suốt ngày cứ đòi sống đòi chec, còn ra thể thống gì? Chẳng lẽ gả vào Tống gia lại là thiệt thòi cho muội sao?”

Thật nực cười.

 
Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.