Phụ hoàng phạt Lý Thừa Ân rất nặng, lệnh cho hắn đóng cửa kiểm điểm, chỉ khi nào đọc xong toàn bộ sách mà Thái phó yêu cầu thì mới được ra ngoài.
Mẫu hậu thì trừng phạt ta.
Ta quỳ bên ngoài tẩm cung của người, bị người hung hăng giáng xuống một cái tát.
“Vì một tên thị vệ mà ra tay đánh đệ đệ ruột, ngươi càng lúc càng chẳng ra thể thống gì!”
Ta che mặt, cười nhạt.
“Con lại thấy mình càng lúc càng giống mẫu hậu. Đều là những người sẵn sàng bảo vệ kẻ ngoài, còn đối với thân nhân thì như kẻ thù không đội trời chung. Không còn nghi ngờ gì nữa, con nhất định là do mẫu hậu sinh ra.”
Ta chăm chú nhìn vào biểu cảm của mẫu hậu, muốn tìm kiếm chút sơ hở, chút d.a.o động nào đó.
Đáng tiếc… không có.
Người chỉ càng giận dữ hơn, quát lên:
“Nghịch nữ, ngươi đang châm chọc ta sao?”
Ta bình thản đáp:
“Con nào dám. Con lấy việc giống mẫu hậu làm vinh dự.”
Người giơ tay chỉ thẳng vào ta, giận đến mức giọng nói run rẩy:
“Cút! Cút về phủ Công chúa của ngươi! Từ nay về sau, nếu không có thánh chỉ, ngươi không được bước vào hoàng cung nửa bước!”
Đôi chân tê dại vì quỳ lâu, ta gắng gượng đứng dậy, từng bước từng bước rời khỏi tẩm cung của mẫu hậu.
Vừa ra đến cửa, Triệu Đoan Hoa đã đuổi theo.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh đèn trong cung, gương mặt nàng càng thêm dịu dàng, ôn nhu như nước.
Nàng khẽ cười, giọng nói mềm mại:
“Tỷ tỷ chật vật như vậy, thật khiến người ta đau lòng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hoi-trieu-chuyen-xua-cu-lieu-co-con-ven-nguyen/1164216/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.