Khi từng từ mà Khương Nghi Xuyên cất lên, dường như cả không gian bỗng chốc lặng yên, gió ngừng thổi, tuyết thôi rơi.
Tống Ấu Quân ngẩn người nhìn hắn, nhất thời không biết phải nói gì.
Ngược lại, Khương Nghi Xuyên lại vô cùng bình thản. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên một nụ cười nhẹ nhàng, vẻ mặt hiếm khi trông thấy.
Hắn đưa tay lau khô những giọt nước trên gương mặt nàng, rồi lòng bàn tay chậm rãi đặt lên gò má nàng, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, buộc nàng nhìn thẳng vào mắt hắn.
“Tống Ấu Quân.”
Nàng chớp mắt hoàn hồn, trong ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên. “Đây là lần đầu tiên ngươi gọi tên ta.”
Khương Nghi Xuyên trầm giọng nói: “Nàng là trưởng công chúa cao quý của Nam Lung, ta sao có thể tùy tiện gọi thẳng tên họ được.”
“Vậy tại sao bây giờ lại gọi?”
Khương Nghi Xuyên trầm mặc trong thoáng chốc, không trả lời, chỉ im lặng né tránh nhắc đến chuyện hắn sắp rời đi.
Căn phòng nhất thời trở nên yên ắng. Từng cơn gió khẽ lùa vào cửa sổ, phát ra những âm thanh khe khẽ.
Tống Ấu Quân khẽ liếc nhìn cửa sổ, chậm rãi lên tiếng: “Ta nghe nói ở Bắc Chiêu tuyết rơi rất dày, phủ kín mặt đất thành một lớp trắng xóa. Có thật vậy không?”
Khương Nghi Xuyên đứng dậy, mở cửa sổ ra. Từng bông tuyết nhẹ nhàng bay vào phòng, hắn đưa tay hứng lấy một chút, khẽ đáp: “Ta rời Bắc Chiêu năm bảy tuổi, nhưng vẫn còn nhớ rõ, mỗi khi mùa đông đến, cả đất trời sẽ biến thành một màu trắng xóa. Tuyết dày đến nỗi ngập quá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533280/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.