Tống Ngôn Ninh cầm ngọc bài, lặp đi lặp lại nghiên cứu, nhưng trong đầu lại không biết đang tự hỏi điều gì.
Y vừa nhíu mày nghi ngờ, rồi lại trầm tư suy nghĩ, cuối cùng, vẻ mặt bừng tỉnh như đã hiểu ra: "À, ta biết rồi! Chắc chắn là ngươi đoạt được từ những thành viên có ám bài.”
Khương Nghi Xuyên chỉ lặng lẽ nhìn, không nói gì.
Tống Ngôn Ninh tiếp tục: "Xuyên ca, sao ngươi lại tùy tiện đóng dấu như vậy chứ? Chuyện này không phải là trò đùa đâu, chúng ta đều là người có thân phận rõ ràng, không thể làm loạn như vậy!”
Y định dùng ngón tay xóa đi con dấu, nhưng không thành công. Y thở hổn hển: "Chết rồi, c.h.ế.t rồi, cái này xóa không được.”
Khương Nghi Xuyên chỉ nhẹ nhàng đáp: "Tất nhiên không thể xóa.”
“Ý là sao? Ý là sao?” Tống Ngôn Ninh tức giận: "Ngươi tại sao lại làm vậy với ta? Ngươi không muốn làm cùng đội với ta sao? Ngươi sợ ta sẽ kéo chân đội sao? Ngươi và hoàng tỷ liên kết lừa gạt ta mấy hạt châu, lợi dụng xong rồi thì bỏ rơi ta sao?”
Rồi òa lên khóc: "Ta đã có bảy viên hạt châu rồi!”
Khương Nghi Xuyên khẽ nhíu mày: "Vì sao phải nghĩ linh tinh như vậy? Đừng tự tưởng tượng ra đủ thứ chuyện.”
Tống Ngôn Ninh suy nghĩ đến cảnh mình bị lừa suốt cả buổi sáng, lại thêm cả việc hoàng tỷ và Xuyên ca liên kết gạt mình, lòng đầy tức giận và thất vọng. Y lại giơ tay về phía Khương Nghi Xuyên: "Vậy thì, Xuyên ca, ngươi đưa con dấu cho ta đi, ta phải giúp các
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533306/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.