Sau cánh cửa dày nặng, mọi âm thanh bên ngoài bị cách ly hoàn toàn. Bên trong căn phòng, sự yên tĩnh đến mức như ngưng đọng.
Khương Nghi Xuyên vốn là người ít nói, khi ngồi im lặng, sự tồn tại của hắn tựa hồ trở nên mờ nhạt, gần như bị lãng quên.
Tống Ấu Quân cuối cùng cũng có được một khoảnh khắc yên bình. Toàn thân nàng rã rời, cảm giác say xe làm đầu óc quay cuồng, khó chịu vô cùng.
Loại cảm giác này gợi lại ký ức khi nàng còn nằm trên giường bệnh, bị gây tê đến mức tứ chi không còn cảm giác.
Nàng khép hờ mắt nghỉ ngơi, nhưng không lâu sau đã mở ra, ánh nhìn hướng về phía Khương Nghi Xuyên.
Ánh mắt hai người giao nhau trong một thoáng. Hắn không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng dậy, rót một chén nước. Hắn bước đến bên nàng, nhẹ nhàng nâng nửa người nàng lên, để nàng tựa vào mình.
Tống Ấu Quân không còn chút sức lực, đầu nghiêng qua tựa vào cổ Khương Nghi Xuyên. Hắn cẩn thận đỡ nàng, từng chút từng chút đút nước cho nàng uống.
Có lẽ do nửa người còn tê mỏi, khoảng cách thân mật này không làm nàng thấy khó chịu. Dòng nước ấm đi qua cổ họng, chảy vào dạ dày, mang lại cho nàng chút cảm giác dễ chịu và tỉnh táo hơn.
Khương Nghi Xuyên chậm rãi đút nửa chén nước, đặt ly xuống và nói:
“Loại mê dược này, hiệu lực đến nhanh nhưng tan cũng rất nhanh. Chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Ngươi không cần lo lắng, rất nhanh sẽ hồi phục và có thể nói chuyện.”
Rõ ràng hắn biết Tống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533316/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.