Tống Ấu Quân đang ăn cơm thì cứ cảm thấy có điều không ổn.
Tống Ngôn Ninh sau khi thu dọn xong đã chạy đi xem ai đó đầu tiên, nhưng tại sao lại không phải là nàng?
Y hớt hải chạy đi tìm Khương Nghi Xuyên. Nếu lỡ chọc giận người ta thì biết làm thế nào?
Tống Ấu Quân vội vàng nhét vài miếng đồ ăn vào miệng, vừa nhai vừa lẩm bẩm không rõ: "Mau, mau mang gậy đến đây cho ta.”
Vì trước đó đi lại quá mệt, nàng không chịu nổi cảm giác bị người nâng đỡ, nên đành bảo người mang đến một cây gậy.
Nàng loạng choạng, học cách đi vì chưa quen, rồi cố chạy tới nơi ở của Khương Nghi Xuyên.
Sơn trang này được bố trí rất rõ ràng. Từ sân của Tống Ấu Quân đi về hướng tây, qua một cây cầu nhỏ là tới nơi ở của Khương Nghi Xuyên.
Hắn ở gần nơi của Tống Tễ, phong cảnh nơi này cũng vô cùng đẹp. Ánh tà dương treo lơ lửng ở chân trời, khiến nửa bầu trời như nhuộm một màu rực rỡ tinh khôi.
Gió mát tháng chín lướt nhẹ, khiến người ta chỉ cần khẽ động đã cảm nhận được sự sảng khoái ùa tới.
Tống Ấu Quân chống gậy, bước thêm một đoạn thì từ xa đã thấy Tống Ngôn Ninh ngồi xổm bên ngoài hàng trúc lan, lén lút nhìn vào bên trong.
Y lẻ loi tới đây, bên cạnh không có lấy một người hầu, nhìn chẳng khác gì kẻ khả nghi. Nếu bị đội tuần tra bắt gặp, chắc chắn sẽ bị hiểu lầm mà bị tống vào ngục mất.
Tống Ấu Quân bước tới gần, dùng mũi chân khẽ chạm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533327/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.