Tống Ấu Quân thành thật đến mức không dám phản ứng, rụt người vào trong chăn giả vờ ngủ, không dám nhúc nhích.
Bộ dạng của nàng suýt nữa khiến Khương Nghi Xuyên bật cười vì tức giận.
Khi nàng ngủ thật, không bao giờ thấy yên lặng và ngoan ngoãn đến vậy.
Bởi vỉ nàng đã cố tình giả vờ ngủ, Khương Nghi Xuyên chẳng có cách nào khác. Biết rõ mình bị lợi dụng, hắn đành nuốt ấm ức, tức giận đi ra ngoài đứng trong sân hồi lâu.
Khi trở về phòng, Tống Ấu Quân đã ngủ rất say, hơi thở đều đặn, chân tay tùy tiện quấn lấy chăn, chiếm gần hết cái giường.
Khương Nghi Xuyên bực mình, cầm lấy tấm chăn mỏng, quấn nàng lại thành một cục, sau đó kéo nàng sang mép giường, tự mình chiếm lại không gian. Tống Ấu Quân vẫn ngủ ngon lành, hoàn toàn không hay biết gì.
Hắn nhìn gương mặt say ngủ của nàng một lát, cuối cùng hậm hực đoạt lại chăn từ tay nàng, xoay người đi ngủ.
Sáng hôm sau, Tống Ấu Quân thức dậy trong tinh thần sảng khoái. Một giấc ngủ trọn vẹn không mộng mị làm nàng tràn đầy năng lượng.
Duỗi lưng vươn vai bước ra sân, nàng ngẩng đầu nhìn trời trong xanh, ánh nắng ấm áp trải đều khắp mặt đất.
Thi Hoàn thấy nàng liền đến gần, thắc mắc:
“Đêm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Ta nghe có tiếng động, ra xem thì thấy Khương công tử đứng ngoài sân, gọi hắn cũng chẳng đáp.”
“Hắn à…” Tống Ấu Quân nói lấp lửng: "Chắc không ngủ được thôi. Người trẻ mà, dư thừa tinh lực.”
Thi Hoàn nghe xong gật gù, lại nhắc nhở:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533355/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.