Nàng trước đó hoàn toàn không nghĩ đến tình huống này.
Gia đình Thi Hoàn không phải giàu có, căn nhà là do phụ thân cô tự tay xây dựng, vào thời điểm đó gia đình rất nghèo, nhà cửa chỉ là một căn nhà tạm bợ có hai phòng ngủ.
Gia đình Thi Hoàn cũng chỉ có một mình cô là con, bao nhiêu năm qua họ cũng không xây dựng thêm gì cả.
Vì vậy, Tống Ấu Quân và Khương Nghi Xuyên chỉ có thể ngủ chung một phòng, không thể để Thi Hoàn ngủ với cha mẹ cô được.
Trong thôn nghèo khó, một gia đình mấy người trong một phòng ngủ không phải chuyện lạ, đây là chuyện thường tình, cũng không có gì đáng lo.
Nhưng Khương Nghi Xuyên lại có vẻ không hài lòng.
Tống Ấu Quân không biết phải làm sao, chỉ đành uống hết bát canh gà rồi đứng trong sân, để tóc dài ướt khô dần dưới cơn gió đêm.
Khương Nghi Xuyên đã hai ngày hai đêm không ngủ, ban ngày còn phải đi gánh nước, thân thể đã mệt mỏi, sắc mặt trông có phần uể oải.
Hắn đứng cạnh cửa, nhìn Tống Ấu Quân xõa tóc dài, đen như lụa, trông rất mềm mại, một màu tóc kiều diễm.
Hắn khẽ bước tới, đến bên cạnh Tống Ấu Quân, giọng nói như băng ngàn năm, trầm tĩnh: “Vào phòng đi.”
Tống Ấu Quân không ngờ hắn sẽ chủ động nói chuyện với mình, nàng ngơ ngác: "Hả?”
Khương Nghi Xuyên lạnh nhạt nói: “Nếu ngươi lại bị cảm, ta sẽ để ngươi ở lại đây.”
Tống Ấu Quân nhớ lại khi nãy tắm xong, tiểu Hoàn có kể rằng Khương Nghi Xuyên đã cõng nàng, từng bước mang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533360/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.