Cuối cùng, Đỗ Khiêm không chỉ phạt Tống Ngôn Ninh chép lại văn chương mà còn bắt học thuộc bài thơ, khiến Tống Ngôn Ninh tức đến mức đập bàn loạn xạ, miệng liên tục lẩm bẩm: “Ta phải báo thù, ta phải báo thù…”
Nhìn y như đang niệm chú, Tống Ấu Quân sợ hắn hóa ngốc, vội khuyên. "Đừng đập bàn nữa, mau chép văn chương đi.”
Sách vở nằm ngay trong tầm tay Tống Ấu Quân. Nàng lật qua lật lại, chọn một bài ngắn để chép cho nhanh.
Tống Ấu Quân đã từng học viết chữ bằng bút lông, cầm bút khá thành thạo, nhưng vốn dĩ nàng không yêu thích việc này nên chữ viết cũng không được đẹp. Vì vậy, trong lúc chép, nàng cố tình làm qua loa.
Khi đang mải chép văn, nàng bỗng thấy bản thân như quay lại những ngày thi đại học, luyện chữ cả ngày lẫn đêm.
Trong lúc Đỗ Khiêm ngồi trên cao chăm chú đọc sách, phía dưới mỗi người đều bận rộn với việc riêng.
Chép lâu cũng mệt, Tống Ấu Quân tạm dừng bút, xoay cổ cho đỡ mỏi, ánh mắt vô tình dừng lại trên người Khương Nghi Xuyên.
Hai người cách nhau hai bàn, khoảng mười bước chân. Ánh mặt trời nghiêng qua cửa sổ, rọi xuống bàn Khương Nghi Xuyên, chiếu lên đôi tay của hắn như dát vàng.
Tư thế ngồi của Khương Nghi Xuyên không hoàn toàn nghiêm chỉnh, lưng thẳng nhưng toát lên vẻ hờ hững. Hắn cúi đầu nhìn sách, ánh mắt trầm lặng.
Tống Ấu Quân thầm nghĩ, dù nàng và Khương Nghi Xuyên vốn là đối thủ, nàng vẫn phải thừa nhận tài năng của hắn.
Sinh ra với thân phận quý tử của Quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1533374/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.