Tống Ấu Quân suýt chút nữa tức giận đến ngất xỉu.
Nàng chỉ vào đầu Tống Ngôn Ninh, nghiến răng nghiến lợi:
“Ngươi bây giờ ngậm miệng cho ta, vào trong điện đứng chờ ngay lập tức!”
Tống Ngôn Ninh ngẩn người, nhưng thấy hoàng tỷ giận dữ, y ngoan ngoãn đi vài bước. Trước khi rời đi còn định quay lại cảnh cáo Khương Nghi Xuyên, nhưng vừa hé môi đã bị ánh mắt sắc như d.a.o của Tống Ấu Quân chặn đứng.
Không dám thêm lời, y cụp đầu chui vào trong điện, chỉ là vẫn lưu luyến ngoái lại nhìn.
Tống Ấu Quân hít sâu một hơi, ánh mắt xoáy vào bóng lưng y cho đến khi khuất hẳn. Sau đó, nàng mới quay sang Khương Nghi Xuyên.
Khương Nghi Xuyên cũng chỉ là một thiếu niên mười mấy tuổi, ngũ quan sắc nét nhưng nét mặt vẫn còn non nớt. Dáng đứng thẳng, thần sắc lạnh lùng, khí chất hơn người. Tuy nhiên, ánh mắt đầy vẻ chán ghét của hắn không che giấu được, làm Tống Ấu Quân thấy rõ mồn một.
Chỉ liếc nhìn nhau một cái, Khương Nghi Xuyên đã xoay người dứt khoát rời đi.
Tiễn được vị ‘Phật lớn’ này, Tống Ấu Quân thở phào, xoay người vào điện. Nàng cất giọng đầy uy lực:
“Tống Ngôn Ninh, lại đây!”
Tống Ngôn Ninh đang ngồi trên ghế gần đó, lập tức nhảy dựng lên, tung tăng chạy đến.
“Hoàng tỷ, nghĩ ra cách trừng trị Khương Nghi Xuyên chưa?”
Tống Ấu Quân nắm lấy gương mặt mũm mĩm của y, giọng lạnh băng:
“Ngươi ăn cơm hay là ăn bã đậu vậy? Nhìn không ra sắc mặt người ta sao?”
Tống Ngôn Ninh kêu đau, vội vàng cầu xin:
“Hoàng tỷ, đau quá! Tha cho ta đi mà!”
Nàng siết một hồi rồi mới thả tay, mắng:
“Heo còn biết quay về chuồng, ngươi thì đến heo cũng không bằng! Ta bảo im miệng, ngươi lại lắm lời, ngươi có phải đầu óc hỏng rồi không?”
Tống Ngôn Ninh bị mắng đến ấm ức, nước mắt lưng tròng, đứng nép sang một bên xoa mặt.
“Không phải tỷ bảo chỉ cần có cơ hội thì phải dạy dỗ Khương Nghi Xuyên sao? Lần này không phải do hắn suýt hại tỷ mất mạng sao? Sao lại tha cho hắn được?”
Tống Ấu Quân không trả lời ngay, chỉ ngồi xuống cố nén giận.
Y là một đứa trẻ ngang ngược, đã quen cùng nàng gây chuyện khắp nơi. Chỉ cần thấy Khương Nghi Xuyên là lập tức kiếm cớ làm loạn. Nhưng nàng hiểu rõ, bản thân không còn là vị trưởng công chúa ngông cuồng kia nữa. Nếu còn tiếp tục làm càn, cái kết sẽ chẳng khác gì nguyên chủ: Mất mạng dưới tay nam chính.
Tống Ấu Quân thở ra, nhẹ nhàng nói:
“Tống Ngôn Ninh, nghe kỹ đây. Từ nay về sau, không được tùy ý làm nhục người khác, đặc biệt là Khương Nghi Xuyên. Nếu ngươi còn tái phạm, tự chịu hậu quả!”
Tống Ngôn Ninh trợn tròn mắt, kinh ngạc nhìn nàng, ngờ vực hỏi:
“Tỷ không phải hoàng tỷ của ta.”
Tống Ấu Quân giật mình, lập tức giả vờ tức giận:
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?”
Y chầm chậm lùi lại, nghiêm túc đáp:
“Chắc chắn là lần rơi xuống nước đó làm ngươi gặp tà ma. Ta phải đi tìm phụ hoàng, bảo ngài làm pháp sự trừ tà cho tỷ!”
“Đứng lại!” Tống Ấu Quân hoảng hốt, nhận ra mình lỡ lời.
Tính cách nàng bây giờ quá khác so với nguyên chủ, dễ khiến người khác nghi ngờ. Đám người cổ đại lại cực kỳ mê tín, nếu thực sự làm phép cho nàng thì hậu quả khó lường. Lỡ gặp đạo sĩ có chút bản lĩnh, đuổi luôn hồn nàng khỏi thân xác này, vậy thì thật sự hết đường sống.
Nàng vội kéo Tống Ngôn Ninh lại, nghiêm giọng:
“Tiểu tử thối! Không được nói lung tung. Ta không cho ngươi động vào Khương Nghi Xuyên là có lý do.”
Y đứng lại, tò mò hỏi:
“Lý do gì?”
Tống Ấu Quân lấy giọng nghiêm nghị:
“Nam Lung là một quốc gia rộng lớn, được xưng là đối xử tốt với các bang lân cận. Ngươi là hoàng tử, mọi hành động đều đại diện cho hoàng thất. Nếu bị người ngoài thấy ngươi liên tục ức h.i.ế.p Khương Nghi Xuyên, chẳng phải sẽ khiến họ nói rằng hoàng thất Nam Lung đối xử vô lễ, bụng dạ hẹp hòi sao?”
Tống Ngôn Ninh nửa hiểu nửa không, nhưng vẫn bất mãn:
“Vậy chúng ta cứ tha cho Khương Nghi Xuyên sao? Hắn thật sự rất đáng ghét!”
Tống Ấu Quân nở nụ cười thâm sâu:
“Không cần nóng vội. Ta đều có cách.”
Y nghe vậy thì lập tức vui vẻ, không còn thấy đau, cười hì hì nói:
“Vậy ta chờ tin tốt của hoàng tỷ.”
Nhìn gương mặt trắng trẻo của y bị mình nhéo đến đỏ ửng mà vẫn tươi cười, Tống Ấu Quân thở dài.
Đứa nhỏ này bị dạy hư từ nhỏ, trong thời gian ngắn muốn thay đổi thật sự quá khó.
Đột nhiên, Tống Ngôn Ninh reo lên:
“Đúng rồi, hoàng tỷ! Ta có thứ này cho tỷ!”
Tống Ấu Quân nghi hoặc nhìn, chỉ thấy y lôi từ tay áo ra một chiếc túi thơm, mặt mày hí hửng:
“Đây là túi thơm hôm trước tỷ thích, Khương Nghi Xuyên không chịu nhường, nên ta đoạt về!”
Y dứt lời liền nhét túi thơm vào tay nàng.
Tống Ấu Quân nhìn túi thơm, lòng trầm xuống. Đây chính là ngọn nguồn của sự kiện ngã xuống hồ mấy ngày trước.
Khương Nghi Xuyên không chịu đưa, nàng liền nhào tới giành lại, nhưng chỉ trong một động tác, nàng đã ngã nhào xuống hồ.
Tống Ấu Quân cúi đầu nhìn kỹ túi thơm mà mình vừa tranh đoạt, phát hiện đường may tinh xảo, chất liệu quý hiếm, từng đường chỉ vàng phác họa nên một chữ ngay ngắn: Hàm.
Hai mắt nàng tối sầm, suýt chút nữa ngất xỉu tại chỗ.
Không trách trong nguyên tác, vị trưởng công chúa này lại có kết cục thê thảm đến thế. Không chỉ bản thân ngu ngốc, mà đồng đội bên cạnh còn là một lũ "heo" thiếu đầu óc. Việc hãm hại nam chính lại càng không có chút chừa đường nào.
Chiếc túi thơm này, nếu nhớ không nhầm, là do mẫu thân Khương Nghi Xuyên thêu tay khi tiễn hắn đi làm con tin. Chữ “Hàm” trên đó là nhũ danh của Khương Nghi Xuyên, biểu tượng cho tình thân sâu sắc.
Quan trọng hơn, đây chính là vật dẫn khiến nam chính gặp gỡ và kết duyên với nữ chính trong nguyên tác.
Tống Ấu Quân cảm thấy như đang cầm một củ khoai nóng bỏng tay. Cố gắng giữ bình tĩnh, nàng đặt chiếc túi thơm lên bàn, trầm giọng ra lệnh:
“Trả lại cho hắn.”
Tống Ngôn Ninh cau mày, không vui:
“Đồ đã đoạt rồi, sao lại có lý trả lại? Nếu hoàng tỷ không cần, để ta vứt luôn cho rồi.”
Dứt lời, y đưa tay định quẳng túi thơm đi, nhưng Tống Ấu Quân nhanh tay giật lại, quát lớn:
“Đồ ngốc, mau cút đi cho ta!”
Tống Ngôn Ninh đành nhăn nhó rời đi. Còn lại một mình, Tống Ấu Quân thở dài não nề, ôm chiếc túi thơm mà lòng ngổn ngang.
Biết rằng vật này sau này sẽ có tác dụng lớn, nàng cẩn thận cất nó vào chỗ an toàn, sau đó mang theo tỳ nữ đi thẳng tới cung của Hoàng hậu.
Hoàng hậu là người yêu thương con cháu, vừa gặp đã ôm lấy Tống Ấu Quân, âu yếm gọi nàng là “tâm can bảo bối” rồi hỏi han sức khỏe, vẻ mặt đầy lo lắng.
Dù không quen với sự thân thiết này, Tống Ấu Quân vẫn phải theo đó diễn tròn vai. Mục đích chính của chuyến đi là để giải thích chuyện nàng rơi xuống hồ không liên quan gì đến Khương Nghi Xuyên.
Nếu không giải thích rõ, với mức độ cưng chiều của đế hậu dành cho trưởng công chúa, dù Khương Nghi Xuyên là khách phương xa, cũng khó tránh khỏi bị trách phạt.
Hoàng hậu vốn tính tình ôn hòa, nghe nàng nói mãi cũng xiêu lòng, hứa sẽ không trách mắng Khương Nghi Xuyên nặng nề. Bà chỉ nhắc nhở Tống Ấu Quân cẩn thận hơn và yêu cầu nàng tham gia các buổi học tại Duyệt Văn Điện.
Tống Ấu Quân nhanh chóng đồng ý, cảm thấy việc này không khó khăn gì. Nói cho cùng, nàng cũng từng đi học, không phải kẻ mù chữ.
Trên đường về, nàng bị vài thiếu nữ trang điểm xinh đẹp ngăn lại. Họ kéo tay nàng đầy thân mật, cười nói không ngừng, tỏ vẻ thân quen.
Tống Ấu Quân hiểu rằng họ là bạn chơi thân của vị trưởng công chúa này. Nàng không dám tỏ vẻ xa lạ, chỉ im lặng mỉm cười và nghe họ trò chuyện.
Tuy nhiên, câu chuyện bất ngờ chuyển đến Khương Nghi Xuyên. Một trong số họ hỏi:
“Công chúa, lần này hắn làm hại ngài rơi xuống hồ, ngài định xử trí thế nào?”
Tống Ấu Quân giật mình. Câu hỏi này rõ ràng là phép thử. Có lẽ, không ít người đang chờ xem trưởng công chúa sẽ xử lý Khương Nghi Xuyên ra sao.
Nghĩ vậy, nàng giả vờ trầm ngâm, rồi nói chậm rãi:
“Các ngươi có nhận ra không…”
“Nhận ra gì?” Một người tò mò.
“Khương Nghi Xuyên rất tuấn tú.” Tống Ấu Quân cảm thán, cố tình lái câu chuyện đi hướng khác.
Mấy thiếu nữ ngẩn người. Một người lẩm bẩm:
“Thượng kinh đâu thiếu người tuấn tú. Khương Nghi Xuyên cũng không tính là nổi bật.”
“Không đâu.” Nàng đáp: “Ta cảm thấy hắn hơn xa những người khác. Các ngươi không thấy sao?”
Dưới ánh mắt nghiêm túc của nàng, mấy thiếu nữ bắt đầu do dự, không dám nói lời khó nghe về Khương Nghi Xuyên nữa.
Tống Ấu Quân bồi thêm một câu:
“Các ngươi có nghĩ đến chuyện gả cho hắn không?”
Lời này vừa ra, mọi người đồng loạt đỏ mặt.
Ai ngờ, một cô gái tròn mắt, ngốc nghếch vỗ đùi kêu lên:
“Ta hiểu rồi! Ý công chúa là Khương Nghi Xuyên thích nam tử, nên mới nói như vậy, đúng không?”
Tống Ấu Quân ngớ người, cảm thấy như bị sét đánh.
“Đừng nói bậy!” Nàng vội phản bác, nhưng những người khác đã bắt đầu bàn tán.
Chưa kịp làm rõ, mọi người đột nhiên im bặt, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía sau.
Tống Ấu Quân chột dạ quay lại, chỉ thấy Khương Nghi Xuyên đứng cách đó không xa, ánh mắt lạnh nhạt nhìn thẳng vào nàng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.