“Hôn thư?” Tống Ấu Quân nhìn quyển sách màu đỏ tươi đặt trên bàn, đôi mắt hiện lên vẻ kinh ngạc.
Tống Tễ gật đầu.
Tống Ấu Quân cầm lấy hôn thư, mở ra, quả nhiên là chữ viết ngay ngắn, thanh thoát của Khương Nghi Xuyên. Mỗi nét chữ đều viết rất cẩn thận, rõ ràng và mạch lạc.
Những gì ghi trên đó rất chi tiết, bao gồm cả chữ ký của hắn và ấn tín quốc tỷ Bắc Chiêu, rõ ràng là đã được chuẩn bị từ lâu.
Nàng cười tươi, mắt cong lại: "Làm gì mà thất thần thế? Mau chuẩn bị đồ cưới cho ta đi.”
Tống Tễ lắc đầu, nở một nụ cười: "Nửa tháng trước đã bắt đầu chuẩn bị rồi, chỉ là đội ngũ đưa dâu phải đi từ Nam Lung tới Bắc Chiêu, đường xá xa xôi, sợ tỷ cảm thấy mệt.”
“Sao có thể.” Tống Ấu Quân đáp.
Tống Ấu Quân đã sống ở Nam Lung nửa năm, vẫn như trước không chịu yên phận, cả ngày chỉ chơi đùa cùng Khương Nghi Xuyên. Mỗi lần ra ngoài, nàng đều che mặt, không ai nhận ra nàng chính là Tịnh An công chúa đã mất trước đây.
Tống Tễ từng muốn tìm cách khôi phục thân phận cho nàng, nhưng bị Tống Ấu Quân từ chối.
Mặc dù Tịnh An công chúa có thân phận tôn quý, với đệ đệ làm hoàng đế, nàng luôn ở vị trí cao nhất trong thiên hạ, nhưng nàng cũng đã làm không ít việc không hay, những tai tiếng đó không dễ gì xóa bỏ được.
Có cơ hội lựa chọn, Tống Ấu Quân đương nhiên không muốn gánh vác những nghiệp chướng của Tịnh An công chúa. Hơn nữa, danh tiếng Tịnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929286/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.