Tống Ấu Quân quan sát thiếu niên mập mạp trước mặt một lượt, thấy hắn ta ăn mặc sang trọng, thần sắc giận dữ nhưng hoàn toàn không có vẻ sợ hãi. Nàng quay sang Tống Ngôn Ninh, hỏi:
“Hắn thật sự đẩy đệ rơi xuống nước?”
Xét theo thể hình của tên này, không khó đoán rằng sức lực hắn ta không nhỏ. Nếu Tống Ngôn Ninh đứng gần mép thuyền mà không phòng bị, đúng là có khả năng bị đẩy xuống thật.
Tống Ngôn Ninh gật đầu chắc nịch: “Tất nhiên! Chỉ vì ta nói trúng tim đen của hắn, khiến hắn không chịu nổi, cho nên mới muốn trả thù theo cách này.”
Tên thiếu niên mập mạp kia chỉ tay vào Tống Ngôn Ninh, hùng hổ quát:
“Ngươi nói năng xằng bậy, ta ra tay dạy dỗ ngươi thì sao? Rõ ràng ngươi vốn là người Nam Lung, ở Bắc Chiêu còn không biết thu mình lại, lại dám kiêu ngạo như thế…”
Lời còn chưa dứt, ánh mắt sắc bén của Tống Ấu Quân đã quét tới, khiến hắn ta lập tức nghẹn họng, nuốt nửa câu sau trở lại.
“Là người Nam Lung thì sao?” Nàng lạnh giọng hỏi.
Tên béo ấp úng đáp: “Thì… thì nên cúi đầu mà sống.”
Tống Ấu Quân cười lạnh.
“Bàng Tử Trình, câm miệng lại!”
Lúc này, Cố Tri Lễ khoác thêm áo ngoài do Cố Dĩnh đưa, chậm rãi bước tới. Sau một hồi trấn tĩnh, hắn ta đứng dậy, nước nhỏ giọt từ vạt áo xuống, sắc mặt cực kỳ khó coi.
Hắn ta liếc nhìn Tống Ngôn Ninh vẫn còn ngồi dưới đất, hơi thở chưa ổn định hẳn, rồi quay sang hành lễ với Khương Nghi Xuyên:
“Vương gia, chuyện này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929309/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.