“Hai năm trước, Vương gia nam chinh, viện trợ Nam Lung, chiến thắng trở về. Từ Nam Lung khởi hành, ngài mất mười tháng đường dài để quay về. Đến tháng Chạp tiến vào kinh thành, suốt hai tháng trên đường, gió mưa rét buốt không ngừng, đến ngày trở về, tuyết lớn phủ kín trời, dày đến tận đầu gối, ngựa cũng khó mà tiến bước.”
“Hôm đó, tất cả chúng ta đều nhớ rõ. Vương gia đích thân dẫn theo Tống tiểu điện hạ khi ấy còn nhỏ, từ kinh thành bộ hành đến nơi này. Vân Thiên Thang phủ đầy tuyết trắng, chính là Vương gia từng bậc, từng bậc quét dọn, đi hết chín mươi chín bậc đá, gõ vang cửa lớn Vân Tự.”
Tống Ấu Quân đứng ngoài cửa, ánh nắng len qua bậu cửa, chiếu lên vạt áo của Khương Nghi Xuyên.
Hắn cùng Tống Ngôn Ninh đang quỳ trước pho tượng Phật, thân thể thẳng tắp, đầu cúi thấp, cả người lộ ra vẻ thành kính.
Giọng nói của Tiêu Hoài khẽ vang bên tai nàng, mang theo ý vị sâu xa:
“Ngươi có biết hai năm trước, Vương gia đến đây vì điều gì không?”
Tống Ấu Quân đáp nhẹ: “Ta không biết.”
Tiêu Hoài thở dài: “Trưởng công chúa của Nam Lung, cũng chính là hoàng tỷ của Tống tiểu điện hạ. Bọn họ vượt tuyết đi trăm dặm, leo chín mươi chín bậc thang trời, đều là vì nàng. Nhưng người mất rồi thì không thể sống lại. Cả thiên hạ đều hiểu rõ điều này, chỉ có người chấp niệm quá sâu mới không chịu nhìn thấu.”
Y nhìn về phía Khương Nghi Xuyên đang quỳ trước Phật, ánh mắt lộ vẻ thương xót.
Năm đó, Khương Nghi Xuyên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929316/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.