Tống Ngôn Ninh ngồi trên ghế, đầu nghiêng trái nghiêng phải, dáng vẻ ngái ngủ, giọng nói của Khương Nghi Xuyên cứ như gió thoảng bên tai, nghe xong rồi lại quên mất.
Thấy y mơ màng đến mức không tỉnh nổi, Khương Nghi Xuyên dứt khoát nhéo một phen lên mặt y.
Tống Ngôn Ninh đau đến giật mình, lập tức tỉnh táo hơn hẳn, che mặt oán trách:
“Xuyên ca! Hơn nửa đêm ngươi không ngủ được à?”
“Việc này rất quan trọng.” Khương Nghi Xuyên trầm giọng nói.
Tống Ngôn Ninh dụi mắt, ngáp dài:
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Khương Nghi Xuyên nhẫn nại lặp lại câu hỏi:
“Trước đây, mỗi khi hoàng tỷ ngươi tức giận, phải làm gì mới có thể dỗ nàng nguôi giận?”
Dựa theo chỉ số thông minh của Tống Ngôn Ninh, điều đầu tiên y nghĩ đến không phải vì sao Khương Nghi Xuyên lại hỏi câu này vào nửa đêm, mà là ngay lập tức nhớ lại dáng vẻ của Tống Ấu Quân mỗi khi nàng nổi giận.
Y hồi tưởng lại những lần mình chọc giận hoàng tỷ, rồi thầm phân chia cấp bậc cơn giận của nàng:
Nếu chỉ trừng mắt một cái, đó là tam đẳng sinh khí, tức là giận nhẹ, qua một lát tự nhiên sẽ nguôi.
Nếu nắm tai y, gọi “Tống Lục”, thì là nhị đẳng sinh khí, cần phải xin lỗi ngay, nếu không sẽ khó mà dỗ được.
Còn nếu gằn giọng gọi đầy đủ cả họ tên “Tống Ngôn Ninh”, thì chính là nhất đẳng sinh khí - trường hợp khẩn cấp!
Trong trí nhớ của y, lần duy nhất hoàng tỷ tức giận đến mức này chính là ở Triều Tịch Tửu Lầu. Khi đó nàng giận đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-hom-nay-tay-trang-sao/1929318/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.