BA MƯƠI BẢY: Ngơ ngơ ngẩn ngẩn
Trên đường đi ta được bảo vệ rất chu đáo.
Ta ăn ngon ngủ ngon chính là hy vọng người trông chừng ta yên tâm, ta sẽ không tìm đến cái ch đâu. Nếu ta ch đi, họ sẽ gặp xui xẻo. Thế gian đã có đủ người xui xẻo rồi, ta không muốn tạo thêm mấy người đâu.
Thế nên dù hành trình bôn ba vất vả, ta lại mập thêm đôi chút.
Sau khi vào cung, phân vị của ta không hề thấp, trực tiếp được phong làm phi. Nghiêm Thiệu Ngọc quả thật rất hào phóng.
Tiết Nguyệt Hoa làm như không hề quen biết ta, cứ như thể ta đã thực sự trở thành phi tử mới tiến cung vậy.
Hậu cung Nghiêm Thiệu Ngọc không đông, chỉ có hai thị thiếp. Một người được phong làm Quý tần, một là Chiêu dung, mỗi người sinh cho hắn một trai, mộtgái.
Thái thượng hoàng vừa băng hà không lâu, không tiện tổ chức tuyển tú nhưng nếu có người dâng mỹ nữ hắn vẫn thu nhận, phong một người làm Mỹ nhân.
Tiết Nguyệt Hoa nói với ta, những nữ tử phân vị thấp trong cung này đều rất biết điều. Những ai không ngoan ngoãn thì không thể sống bên cạnh Nghiêm Thiệu Ngọc.
Ta thầm nghĩ, chẳng lẽ vì ta cũng "ngoan" mà Nghiêm Thiệu Ngọc không quên được ta sao? Biết thế ngày xưa tỏ ra ngang ngược một chút có phải tốt hơn không. Nhưng bây giờ muốn ngang ngược cũng không được, ta chỉ thấy mệt mỏi, đến lời cũng lười nói.
Nghiêm Thiệu Ngọc đến thăm ta. Hắn hỏi ta sống có quen không, ta nói quen.
Hắn hỏi ta có cần gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-khong-de-dang-tran-to-ngoc/412733/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.