NĂM: Nam Ẩn Viên
Sau khi trở thành Phò mã, Thiệu Đường được ban cho một chức quan danh nghĩa là "Ngân Thanh Quang Lộc Đại Phu*," một chức vụ nhàn hạ, bổng lộc rất cao, chỉ cần điểm danh là được.
Với ta thì có lẽ vì cảm thấy áy náy, Phụ hoàng cũng ban thưởng cho ta rất hậu hĩnh, bao gồm vô số điền trang, ruộng đất.
*Đại Phu: (chức quan to thời xưa, dưới quan khanh, trên quan sĩ)
Ta nói với Thiệu Đường:
"Hai chúng ta chỉ là đôi phu thê vô công rồi nghề đường đường chính chính hưởng thụ mồ hôi nước mắt công sức của nhân dân thôi.”
Thiệu Đường nghe vậy liền cười lớn, nắm tay ta nói:
"Được lợi mà còn giả bộ khiêm tốn, tiền tài bất khả. Sau này chúng ta phải hành xử khiêm tốn, không thôi người ta sẽ ghen tị. Ta và nàng chỉ có thể âm thầm mò bạc thôi*."
*Ý nói là đếm bạc nhưng tắt đèn nên chỉ có thể lần mò mà đếm
Ta không ngờ công tử như ngọc như Thiệu Đường lại có thể nói ra những lời tùy ý trêu đùa như thế, đếm tiền mà cũng phải lần mò cơ đấy.
Nhưng mà ở kinh thành chúng ta quả thực không quá gây chú ý, không phải đến mức cố ý tằn tiện nhưng việc nên làm thì làm, y phục nên mặc thì mặc, không làm rình rang khua chiêng gõ trống là được.
Có người trêu ghẹo Công chúa và Phò mã, hai nhân vật lớn như vậy phải tiêu xài phóng khoáng chút mới thể hiện được khí phách hoàng gia. Giờ hai người giữ bo bo cái núi vàng, dùng tiền cũng chi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-khong-de-dang-tran-to-ngoc/412746/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.