Sáu - Những câu chuyện hoang đường của Hồ Cảnh Viêm
Nhị ca Tống Dực Côn của ta không xứng với tên gọi của mình. Nói cho hay thì gọi là người có tính tình điềm đạm, nói không hay thì là người khờ khạo. Huynh ấy thích đọc sách và rất ngốc, đúng thật là vô cùng ngốc.
Có lẽ vì thấy tính cách của Nhị ca "đánh ba gậy không ra được một cái rắm" không phù hợp với khí chất hoàng gia, nên họ đã đặc biệt chọn cho huynh ấy một thư đồng có tính cách hoạt bát hơn hẳn.
Tuy nhiên, có lẽ Hồ Cảnh Viêm hơi quá hoạt bát. Nhưng không sao, nửa niềm vui trong cuộc đời ta đều trông cậy vào hắn ta.
Tuy sự xuất hiện của Hồ Cảnh Viêm không khiến Tống Dực Côn trở thành một Hoàng tử phong độ, nhưng đã thành công trong việc khiến huynh ấy bớt đần độn đi.
Mỗi khi Hồ Cảnh Viêm chuẩn bị thao thao bất tuyệt, Nhị ca lập tức kéo ta ngồi xuống một cách thành kính, dỏng tai lên nghe với đôi mắt sáng rực.
Có nhiều khi ta tự hỏi tại sao Hồ Cảnh Viêm lại có nhiều chuyện để kể đến vậy, mà lại còn khá thú vị nữa chứ.
Một ngày nào đó khi Hồ gia thất thế, ước chừng với cái miệng của Hồ Cảnh Viêm, chỉ cần mở một quầy kể chuyện cũng đủ nuôi sống cả Hồ gia rồi.
Ta cũng từng lén hỏi Hồ Cảnh Viêm rằng hắn ta lấy đâu ra nhiều chuyện như vậy, đọc những sách gì. Hắn ta trả lời, sách thì đương nhiên phải đọc, đặc biệt là các loại tạp thư, nhưng quan trọng nhất vẫn là nghe, những thứ nghe thấy còn thú vị hơn.
Công phu nghe lén của Hồ Cảnh Viêm có một điểm rất độc đáo. Thứ nhất, khinh công của hắn ta không tồi. Hồ gia chia làm hai nhánh tả hữu, nhánh tả trọng võ, nhánh hữu trọng văn. Hồ Cảnh Viêm vốn xuất thân từ nhánh hữu, nhưng vì được chọn làm thư đồng của Hoàng tử nên hắn ta luôn nghĩ rằng lỡ như Hoàng tử gặp phải nguy hiểm, một kẻ thư sinh tay không tấc sắt làm sao bảo vệ ngài ấy được, thế nên hắn ta cũng học thêm một số võ công. Không ngờ về quyền cước Hồ Cảnh Viêm chỉ thuộc loại bình thường, nhưng hắn ta lại có thiên phú về khinh công.
Thứ hai, tên này trông có vẻ đàng hoàng, đôi mắt không to nhưng rất tinh anh, mắt một mí thanh tú và tinh tế, thêm sống mũi cao thanh tú, cả người nhìn rất thanh nhã mà tính tình lại còn vô cùng ngoan ngoãn, thân thiện.
Khi còn nhỏ, hắn ta thường đứng bên cạnh các nữ trưởng bối trong nhà, dỏng tai lên nghe chuyện họ tán gẫu với nhau. Ban đầu mọi người còn e dè vì có trẻ con bên cạnh, nên lúc nào nói chuyện cũng phải cẩn thận một chút.
Không ngờ hắn ta thấy cơ hội lập tức giả vờ ngoan ngoãn, hoặc là giả vờ hầu hạ trưởng bối pha trà bóp chân, hoặc là giả vờ buồn ngủ nhắm mắt lại. Thời gian lâu dần các trưởng bối cũng thả lỏng không còn để ý đến hắn ta nữa, mà hắn ta đã gom hết những gì mình nghe thấy vào bụng không sót một chữ nào.
Thứ ba, khả năng ghi nhớ của Hồ Cảnh Viêm vô cùng xuất chúng, những gì người khác nói ra, dù qua mười ngày nửa tháng, hắn ta vẫn có thể nhớ lại chính xác thời gian, địa điểm và họ đã nói những gì, không sai một chữ.
Vì vậy đừng bao giờ cãi nhau với tên này, tài năng nhắc lại chuyện cũ của hắn ta, cả triều Đại Ngu không ai sánh bằng.
Thứ tư và cũng là điều quan trọng nhất, tai hắn ta rất thính, có thể nghe được tiếng động cách xa hai dặm nếu có gió thuận. Quả là thiên phú kỳ lạ, thiên phú kỳ lạ.
Vì vậy, tuy Hồ Cảnh Viêm trông hiền lành vô hại, nhưng dù chỉ tham dự một bữa tiệc rượu bình thường thì hắn ta vẫn có thể nghe được rất nhiều chuyện kỳ lạ.
Tuy nhiên, chỉ có một điểm không tốt, nếu những chuyện hắn ta nghe thấy không đủ thú vị, tên này sẽ thêm mắm thêm muối cho đến khi nó trở nên thú vị theo cách hắn ta muốn, nói trắng ra là nói bậy nói bạ.
Ví dụ, hắn ta nói rằng mình đã nghe thấy những người từng theo Thái Tổ ra biển kể lại, trong biển có loài cá thân như bạch ngọc, bơi theo sóng nhanh như bay, có thể hát, biết nói tiếng người, nửa đêm có thể hóa thành hình dạng thiếu nữ, trông cực kỳ xinh đẹp.
Sau này, khi ta cùng hắn ta đi thuyền trên đại dương, quả thật phát hiện có một loài sinh vật đáng yêu nửa cá nửa không phải cá, nó nhảy lên khỏi mặt biển như đang bay theo thuyền, nhưng hoàn toàn không biết nói tiếng người, cũng không thể biến thành mỹ nữ.
Bảy - Mạnh Du Du - Nữ thần tranh luận
Thỉnh thoảng Hồ Cảnh Viêm còn có một thính giả khác, chỉ giới hạn trong những lúc hắn ta không bịa đặt lung tung quá, đó chính là thư đồng của ta - Mạnh Du Du.
Khi Hồ Cảnh Viêm đang kể chuyện hăng say, điều hắn ta sợ nhất là bị Mạnh Du Du phá đám, nên đôi khi có Mạnh Du Du ở đó thì hắn ta không thể tùy ý bịa chuyện được nữa.
Ví dụ như chuyện cá bạch ngọc hóa thành thiếu nữ xinh đẹp, Mạnh Du Du nghe xong lập tức hỏi:
"Trời đất phân âm dương, sinh linh chia đực cái. Con cá này cũng phải có đực có cái chứ, vậy là cá cái hóa thành mỹ nữ, hay là cả đực lẫn cái đều hóa thành mỹ nữ?"
Hồ Cảnh Viêm đành miễn cưỡng nói: "Cá cái hóa, cá cái hóa."
"Vậy cá đực hóa thành gì, thành nam nhân à?"
"Đương nhiên là vậy rồi, đương nhiên là vậy rồi."
"Thế khi hóa thành nam nữ, lúc nó ở trong nước là bơi theo dáng người, hay bơi theo dáng cá?"
"Đương nhiên là bơi theo dáng người."
"Tốc độ bơi của người so với cá kém xa, sao nó lại phải hóa thành người làm gì?"
"Vì chúng nó ăn no rửng mỡ chứ sao."
Từ nhỏ Mạnh Du Du đã khiến phụ thân nàng ấy khá đau đầu, nghe nói khi chọn thư đồng cho ta, nàng ấy chỉ là người được chọn cho đủ số. Khi ma ma dạy bảo các tiểu thư quý tộc đang chờ được tuyển chọn, ta đang rảnh rỗi nên núp sau bình phong nghe lén được chuyện này.
Ma ma nói rằng, khi ở cùng Công chúa phải nhớ mọi việc đều phải cung kính, tính tình phải uyển chuyển, không được cãi lại. Mạnh Du Du không nhịn được giơ tay xin phép, ma ma cho phép nàng ấy nói ra thắc mắc của mình, chỉ thấy nàng ấy mở miệng nói: "Con người không phải thánh hiền, ai mà không có lỗi, nếu phát hiện Công chúa có chỗ sai thì phải làm sao?"
Ma ma trả lời: "Mọi việc đều phải cung kính, nếu cần thiết thì ngươi uyển chuyển nhắc nhở Công chúa là được."
"Nếu Công chúa không sửa thì sao?"
"Thì ngươi vẫn phải cung kính, nhắc nhở lại là được."
"Nếu Công chúa vẫn nhất quyết không sửa thì sao?"
"...Chỉ cần giữ thái độ cung kính với Công chúa là được."
"Nếu lỗi lầm rất lớn thì sao?"
"...Mọi việc đều phải cung kính nghe theo, mọi thứ đều phải cung kính làm theo!"
"Làm thư đồng như vậy thì có ích gì cơ chứ."
"Ngươi... ngươi... ngươi... ngươi..."
Lúc đó ta đã quyết định ngay, Mạnh Du Du này, ta chọn nàng ấy. Từ đó cuối cùng cũng có một người không còn xem ta như một con búp bê sứ dễ vỡ nữa.
Ta từng nhắc với Mạnh Du Du về chuyện lời nguyền của tiền triều, sau khi nghe xong nàng ấy hỏi ta: "Hoàng thất có nhiều người thân họ hàng, thế nữ nhi Tống gia có chết hết không?"
Ta hít một hơi lạnh rồi nói: "Cái này thì không, thật sự không có."
"Vậy khi vị phi tần kia nguyền rủa hẳn là nàng đã nói rằng, sinh Công chúa ắt có tang."
"Đúng đúng, người chết đều là Công chúa, các cô nương Tống gia khác vẫn sống rất tốt."
"Lời nguyền này đã có kẽ hở thì không đáng tin, chắc chắn trong đó có điều gì đấy khó hiểu. Cho dù Công chúa ắt có tang, nhưng nếu phụ hoàng của Công chúa vi hành trong dân gian, ân sủng dân nữ, sinh ra nữ nhi, tuy là Công chúa nhưng lại chưa được phong làm Công chúa, vậy thì nàng ấy có bị nguyền rủa không? Hơn nữa, nếu thiên tử nhận nữ nhi của người khác làm nữ nhi của mình, rồi phong làm Công chúa, vậy nàng ấy cũng sẽ bị nguyền rủa sao?"
Những lời này thực sự chỉ là phỏng đoán vô căn cứ, phụ hoàng ta không có cái phúc phận vi hành gặp được dân nữ và vì có lời nguyền tồn tại, phụ hoàng và mẫu hậu thực sự không tiện nhận nữ nhi người khác làm Công chúa. Nhưng không hiểu sao ta nghe xong lại rất vui, đột nhiên trong lòng cảm thấy chuyện lời nguyền này còn không đáng tin bằng những chuyện do Hồ Cảnh Viêm bịa đặt nữa.
Tám - Tiểu Lỗ tướng quân
Tiểu Lỗ tướng quân là nhi tử của Lão Lỗ tướng quân, đây không phải là câu nói thừa. Uy danh của Lỗ gia trong quân đội rất lớn, không ai có thể sánh bằng, trên đời có thể có nhiều người tướng quân họ Lỗ, nhưng Lão Lỗ tướng quân chỉ có thể là Lỗ Dũng Trực, Tiểu Lỗ tướng quân chỉ có thể là Lỗ Cương Phong.
Gia phả Lỗ gia lấy tám chữ, 'Trung dũng cương nghị, thủ tâm chính đạo', làm phương châm truyền thừa, họ đặt tên cho nam nhi rất hay, nhưng không biết tên của các nữ nhi trong Lỗ gia như thế nào. Nghe nói Tiểu Lỗ tướng quân có một người cô cô, tên là Lỗ Dũng Hoa.
Bình thường ta chỉ có thể nghe các cung nữ bàn tán một số tin đồn về Tiểu Lỗ tướng quân, họ đều nói đó là một vị tiểu tướng áo trắng, rất tuấn tú. Tuy nhiên khi Mạnh Du Du nghe được sẽ phá hỏng bầu không khí bằng cách hỏi, áo trắng rất dễ bẩn, trên sa trường bụi đất cuộn trào, sao hắn lại mặc áo trắng đánh trận?
Có người nói, phụ hoàng muốn để Tiểu Lỗ tướng quân làm phò mã của ta, nhờ uy thế của Lỗ gia phá vỡ sự ràng buộc của lời nguyền, như vậy ta sẽ có thể sống sót.
Thực không dám giấu, ta khá rung động trước tin đồn này.
Hồ Cảnh Viêm tỏ ra hơi không hài lòng với sự rung động của ta. Mấy ngày trước, khi đang xoay quanh chuyện khó tìm phò mã cho ta, Nhị ca vốn ít nói bỗng chỉ vào Hồ Cảnh Viêm rồi bảo rằng Cảnh Viêm có thể cưới muội muội của mình.
Không ngờ tên này lại gật đầu, còn nói "Ta văn không thành võ không tựu, được làm phò mã cũng là phúc phận của Hồ gia. Vĩnh Lạc rất hợp với ta, nàng thích nghe ta thao thao bất tuyệt nhất, bất kể ta nói gì, nàng đều nghe đến say mê."
Ta nói với hắn ta rằng Nhị ca nghe còn chăm chú hơn ta, Hồ Cảnh Viêm đành lẩm bẩm "Ta không phải đoạn tụ", Nhị ca cũng nói hùa theo "Ta cũng không phải".
Hồ Cảnh Viêm tiếp tục bịa đặt: "Nếu Công chúa gả cho ta, ta nhất định sẽ khiến Công chúa cười vui mỗi ngày. Dù có một ngày phải hương tiêu ngọc vẫn, thì cũng là ra đi với nụ cười trên môi. Lúc đó ta sẽ từ Xá Lợi Sát quốc ở cực nam, tìm một loại kỳ hoa tên là U My Đồ, hoa này có thể khiến thi thể không thối rữa, mãi mãi sống động như thật."
Lúc này Mạnh Du Du bèn hỏi: "Thi thể sống động như thật để làm gì?"
"Để lưu lại tưởng nhớ, tế lễ, thường xuyên quỳ lạy chứ sao"
"Mãi mãi không thối rữa, thế có để lại cho con cháu đời sau được hay không?"
"Đương nhiên là để lại được rồi."
"Vậy nếu đời sau sinh ra đứa con bất hiếu, gia đạo suy sụp, vứt thi thể bên đường, hoặc bán cho kẻ hiếu kỳ, nếu vậy thì phải làm sao?"
Hồ Cảnh Viêm tức lắm, hắn ta nói Mạnh Du Du đang nguyền rủa Công chúa. Ta đứng bên cạnh bình thản bảo rằng: "Không sao, rận nhiều không sợ ngứa, heo chết không sợ nước sôi."
Mạnh Du Du tiếp tục nói: "Người chết rồi thì tốt nhất nên bụi về với bụi, đất về với đất, dù có xây mộ to để mong con cháu đời sau thường xuyên tế lễ, trên thực tế có thể giữ được trăm năm hay không thì chẳng ai biết được cả. Lăng mộ hoàng tộc phú quý xa hoa, nhưng không chắc luôn có thể tồn tại đến đời sau, cũng không thấy ai tế lễ, năm lăng hào kiệt cuối cùng cũng chỉ là một nắm cát bụi, nhìn những lăng mộ các đế vương triều Tiền Ngụy giờ hoang vắng lạnh lẽo thế kia, cứ nhìn họ là biết."
Hồ Cảnh Viêm cứng họng, Nhị ca lại khen Mạnh Du Du có kiến thức sâu rộng. Còn ta thì chỉ cảm thấy phò mã cũng tốt, thi thể sống động như thật cũng tốt, mấy chuyện này đều không quan trọng.
Nhưng bây giờ, nghe nói phụ hoàng muốn gả ta cho một vị tướng quân chỉ mới tuổi thiếu niên, ta vẫn không khỏi cảm thấy con tim mình rung động, không nhịn được cảm thán: "Tiểu tướng quân áo trắng chắc là sẽ có gương mặt như ngọc quý nhỉ."
Mạnh Du Du nói: "Suốt ngày ở trường luyện binh, quanh quẩn bên ngoài sa trường, gió thổi nắng thiêu, chắc là da dẻ sẽ đen sạm."
Ta không thèm để ý đến nàng ấy, tiếp tục tự nói: “Nếu tiểu tướng quân đã thích mặc áo trắng, chắc chắn hắn sẽ có dáng vẻ vừa hào hùng vừa rất nho nhã."
Mạnh Du Du tiếp tục nói: "Đại ca của ta theo võ, hắn là binh dưới trướng Lão Lỗ tướng quân, hành quân đánh trận thường phải đi nhanh như gió nên đa số người trong quân đều không câu nệ tiểu tiết, khi khẩn cấp cũng có người vừa đi vệ sinh vừa ăn cơm.”
Ta thực sự không chịu nổi khi tiểu tướng quân áo trắng của ta biến thành một người mặt mũi đen sạm lại vừa đi vệ sinh vừa ăn cơm, thế là không nhịn được xông tới kéo miệng Mạnh Du Du ra, Nguyệt Lang thấy vậy định kéo chúng ta ra, ôi, hỗn loạn cực độ.
Chín - Thích, nhưng không liên quan đến chuyện tình ái
Thực ra, trong lòng ta chưa từng không cảm thấy tin đồn Tiểu Lỗ tướng quân làm phò mã của ta thật khó mà tin được. Tuy triều đại hiện tại ưa chuộng phong nhã, nhưng cũng không trọng văn khinh võ, chiêu mộ võ tướng là việc cần thiết, nhưng vấn đề là ta không có tác dụng để lôi kéo.
Ta nghĩ rằng vị tiểu tướng áo trắng trong mộng tưởng của các thiếu nữ kinh thành, chắc cũng không muốn trở thành quả phu bất cứ lúc nào đâu.
Tiểu tướng quân ấy chỉ là một chút mộng mơ tuổi xuân thì của ta mà thôi. Có điều không ngờ rằng ta thật sự gặp được vị tiểu tướng quân tuấn tú đó.
Mẫu hậu của ta, đã chuẩn bị một buổi thưởng trà một cách rất tầm thường, mời các công tử trong kinh thành đến.
Nhiều nhà muốn đưa những đứa con thứ ở góc khuất xó xỉnh đến dự cho xong chuyện, nhưng phụ hoàng và mẫu hậu đã lan truyền tin tức rất long trọng, các gia tộc đành phải cắn răng để các vị công tử quý tộc dẫn đám tử tôn không được coi trọng đến, tới lúc đó họ có thể tùy cơ ứng biến.
Ta hiểu rằng, không có Công chúa nào sống đến tuổi thành hôn là một cái gai trong lòng Đại Ngu, là một bóng đen từ tiền triều để lại, bất kể các đời đế vương có nhiều công trạng văn trị võ công đến đâu, chỉ cần lời nguyền còn tồn tại thì giống như luôn nhắc nhở mọi người rằng, giang sơn triều Đại Ngu đã dựa vào một yêu nữ mà có được.
Thời Thái Tông có một vị Công chúa sống đến hai mươi lăm tuổi, nhưng từ khi năm tuổi nàng đã được gửi vào chùa Thanh Lương, mỗi ngày đốt đèn bên Phật tổ, dập đầu cầu nguyện, trải qua hai mươi năm cô tịch, tuy nhiên cuối cùng nàng vẫn chết sớm.
Xét về tình riêng, phụ hoàng và mẫu hậu đều muốn thấy ta thành gia lập thất, ta tin rằng họ có yêu thương ta. Họ hy vọng nữ nhi của mình có thể sống một cuộc sống bình thường và hạnh phúc, không nên bị cái bóng đen của cái chết bao phủ.
Ta hiểu nỗi lòng của phụ hoàng và mẫu hậu, vì vậy ngày hôm nay ta ăn mặc vô cùng rực rỡ, nhưng bản thân vẫn biết rằng, dưới nụ cười lịch sự của các vị công tử là sự né tránh và e ngại đối với mình.
Trong đám mặt nạ cười giả tạo đó, ta nhìn thấy một khuôn mặt rất phóng khoáng. Chàng bước đến, nói với ta: "Tại hạ Lỗ Cương Phong, xin bái kiến Công chúa. Hôm nay Công chúa phong thái tuyệt vời, diễm lệ động lòng người."
Sống đến từng này tuổi, ta bỗng phát hiện chưa từng có ai đặc biệt nhắc đến ta có đẹp hay không.
Trong cung luôn lo lắng ta ăn uống thế nào, ngủ nghỉ ra sao, cơ thể có khó chịu không, có bị va chạm gì không, có gặp tai nạn không. Ta có thể chạy nhảy tùy ý trong ngự hoa viên, nhưng cũng biết vô số con mắt trên dưới đều đang theo dõi mình, theo dõi sự an nguy của mình, không ai quan tâm bộ váy của ta có đẹp không.
Không ngờ người đầu tiên khen thẳng ta đẹp lại là Tiểu Lỗ tướng quân. Chàng không mặc áo trắng, một thân áo xanh như trúc mực, khiến chàng trông rất thẳng thắn. Màu da trên mặt chàng quả thật hơi đen, nhưng tuyệt nhiên không đen đến mức khiến người ta sợ hãi, mà chỉ càng làm nổi bật hàm răng trắng. Đôi mày dài, mắt đẹp, đúng vậy, trông chàng rất tuấn tú.
Ta thầm nghĩ trong lòng rằng, một người như vậy tuyệt đối không thể vừa ăn cơm vừa làm chuyện bất nhã được.
Thế là ta ấp úng nói: "Tiểu, Tiểu, Tiểu Lỗ tướng quân quá khen, cái đó… quá khen rồi." Không hiểu sao ta lại cúi đầu xuống.
Người đối diện cúi người xuống dùng giọng điệu rất nghiêm túc nói: "Vẻ đẹp của Công chúa rực rỡ tựa hoa."
Ta ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đôi mắt chân thành, đôi mắt này tràn đầy sự ngưỡng mộ, không phải nịnh hót không phải xu nịnh, cũng không có bất kỳ vẻ xúc phạm nào. Chàng ngưỡng mộ ta, giống như ngưỡng mộ một đóa hoa nở rộ vào mùa xuân.
Sau buổi thưởng trà, ta buồn bã suốt hai ngày, Hồ Cảnh Viêm hỏi ta có phải đã động lòng xuân rồi không. Ta trả lời: "Phải, ta thích Tiểu Lỗ tướng quân."
"Vậy thì để phụ hoàng mẫu hậu của ngài ban hôn đi!"
Ta lắc đầu nói: "Ta có thích chàng ấy, nhưng không phải vì chuyện tình cảm nam nữ. Chỉ là vì ta chưa từng gặp người nam nhân nào có tính cách phóng khoáng như vậy. Ở bên cạnh chàng ấy, ta cảm thấy mình như mây nhẹ lướt qua trăng sáng, tâm hồn trong trẻo, thanh thản không gợn sóng, không chút phiền muộn. Thậm chí, không hiểu sao ta còn thấy hơi ngưỡng mộ lẫn ganh tị với chàng ấy, tại sao trên đời này lại có người trong sáng đến thế."
Nói xong, nước mắt ta bắt đầu không ngừng tuôn rơi.
Hồ Cảnh Viêm im bặt, hắn ta không buông những lời nói lung tung của mình nữa mà chỉ lặng lẽ nhìn ta, rồi dùng tay áo lau nước mắt cho ta.
Mạnh Du Du bỗng lên tiếng: "Bốn biển mênh mông, không thiếu chuyện kỳ lạ. Thiên hạ rộng lớn, ở đâu chẳng có anh hùng hào kiệt. Nếu Công chúa có cơ hội ra khỏi cung nhiều hơn thì tốt rồi, bởi vì kiến thức của người vẫn còn quá ít."
Ta cảm tạ những lời của nàng ấy.
Mười - Hẹn đi chơi
Tiểu Lỗ tướng quân hẹn ta đi chơi, dĩ nhiên ta không thể đi một mình, Nhị ca phải đi theo để hộ tống ta.
Vì thế, Hồ Cảnh Viêm cũng đi theo để góp vui. Thư đồng của Nhị ca đã đi theo rồi, đương nhiên Mạnh Du Du - thư đồng của ta cũng phải đi cùng thôi.
Thế là chuyến du xuân lãng mạn của đôi nam nữ biến thành một nhóm người ồn ào náo nhiệt.
Nghe nói trong chùa Phổ Tế có trồng rất nhiều giống mẫu đơn kỳ lạ, hoa nở rất to với nhiều cánh chồng lên nhau đủ màu sắc, tầng tầng lớp lớp như ngôi lầu, hương thơm lan tỏa khắp nơi. Vì vậy, cả nhóm chúng ta đã cùng nhau đến thẳng nơi đó.
Hôm nay Tiểu Lỗ tướng quân mặc một chiếc áo choàng màu trắng ngọc, trông rất đẹp. Mạnh Du Du không nhịn được hỏi: "Tướng quân có mặc áo trắng như vậy trên chiến trường hàng ngày không?"
Tiểu Lỗ tướng quân đáp: "Làm gì có phiền phức như vậy, cái gọi là áo trắng giáp bạc chỉ là mặc khi diễu hành mừng công thôi, cưỡi ngựa dẫn đầu đội ngũ mà mặc trang phục này thì khá nổi bật."
Ta thật sự sợ Mạnh Du Du sẽ hỏi tiếp Tiểu Lỗ tướng quân khi hành quân có vừa ăn vừa đi vệ sinh không, nên vội chen ngang: "Tướng quân người cao dáng đẹp, mặc gì cũng đẹp."
Hồ Cảnh Viêm tiếp lời: "Đúng vậy, tướng quân một thân áo trắng như rồng bạc lặn nước, như dải ngọc bay trong gió. Ta nghe nói nữ tài tử Lý gia đã làm tám mươi mốt bài thơ cho tướng quân, trong đó có một câu nổi tiếng nhất là 'Quân như trăng sáng giữa trời cao, Thiếp nguyện theo quân mãi không rời', thơ hay, thơ hay."
Tiểu Lỗ tướng quân cười lớn: "Năm nay nữ tài tử Lý gia đã ba mươi tám tuổi, bài thơ này đúng là viết cho một vị Lỗ tướng quân, nhưng là một người đường thúc của ta, thúc ấy đã hy sinh ngoài chiến trường cách đây năm năm rồi."
Mạnh Du Du nghe xong nói: "Xin Tiểu Lỗ tướng quân đừng trách, Hồ Cảnh Viêm vốn là người hay nói năng lung tung, bất cẩn, chúng ta đã quen rồi."
Ta và Nhị ca ngẩng đầu nhìn trời, không biết nên cười hay không...
Cuối cùng cũng đến được chùa Phổ Tế, rốt cuộc có thể nói chuyện ít đi mà chuyên tâm ngắm hoa nhiều hơn. Những đóa hoa mẫu đơn ở đây quả thật rất xinh đẹp, hoa to và kỳ lạ, đặc biệt có một loại đẹp đến mê hoặc lòng người, đó là một đóa hoa có cánh đỏ trắng hai màu đan xen như xếp tầng lại với nhau, vừa trắng như tuyết, vừa đỏ như máu.
Ta không khỏi tò mò, hỏi vị sư trồng hoa rằng giống hoa mẫu đơn này có tên là gì, rồi được sư cho biết rằng đó là hoa Tuyết Ngọc. Không hiểu sao ta lại hỏi, có phải là Tuyết Ngọc của Tống Tuyết Ngọc không?
Vị sư gật đầu đáp, có lẽ vậy, có lẽ vậy.
Lúc này bên tai bỗng vang lên một giọng nói trong trẻo như tiếng ngọc: "Đúng vậy, chính là Tuyết Ngọc của Tống Tuyết Ngọc."
Ta quay đầu lại, phía sau có một người phụ nhân đội khăn che mặt rất dài, chỉ thấy được đôi tay trắng muốt như ngọc đặt trước ngực bà ấy. Sau đó, phụ nhân này quay người bỏ đi.
Khi bà ấy rời đi, xung quanh nổi lên một cơn gió lạnh xua tan cái nóng của mặt trời, khiến ta cảm thấy rất lạnh, rất lạnh...
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.