Sáu mươi mốt - Mặc cả
Đại sư Vong Trần đã cúng dường rất nhiều tiền xả thân cho chùa Phổ Tế, vì vậy trụ trì cho ông quyền tự do cực lớn.
Thuộc hạ của ông có thể đến bàn bạc công việc với ông bất cứ lúc nào, mỗi tháng ông có thể ra ngoài vài ngày để xử lý các công việc.
Đối với sự xuất hiện của Tống Tuyết Ngọc, ông cũng không cảm thấy lạ lẫm, trong kinh thành đang hỗn loạn, chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Khi biết được thân phận của Tống Tuyết Ngọc, ông vẫn rất bình tĩnh sắp xếp nơi ở cho bà ta, trốn trong lầu Bất Như Vi Xướng là một lựa chọn tốt.
Tống Tuyết Ngọc nói với ông, nếu Tống Tường Dận muốn tìm bà ta vẫn có thể tìm được, nhưng có lẽ trên người bà ta có thứ Tống Tường Dận muốn, có thể dùng để mặc cả.
Đại sư Vong Trần nghe xong lập tức cười, tất cả việc mặc cả đều có thể giao cho ông xử lý.
Sở dĩ Tống Tường Dận gấp rút tạo phản là vì thần y đoán định ông không sống được bao lâu nữa, nhiều nhất chỉ còn sống được ba bốn năm.
Thời trẻ, lênh đênh trên biển trong thời gian dài, sau khi về kinh thành, lúc nào cũng phải lo toan tính toán, đã tiêu hao hết sức lực của ông.
Dưới sự sắp xếp của đại sư Vong Trần, Tống Tường Dận biết được nữ nhi mình đã uống bí dược của triều Tiền Ngụy, có được thân thể trường sinh bất lão, sau khi uống máu của bà ta cũng có công hiệu kéo dài tuổi thọ.
Đại sư Vong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-khong-de-dang-tuong-ly-thao/2711451/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.