Hậu truyện: Liệu có thể gọi là kết thúc viên mãn?
Chuyện đã qua lâu rồi, nhưng từ đó đến giờ ta uể oải không có tinh thần, chẳng còn cảm giác thèm ăn, chỉ biết ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Hồ Cảnh Viêm nói hồn phách ta đã bay mất, rồi còn la hét đòi gọi hồn cho ta. Mọi người lại khinh thường hắn ta thêm một lần nữa.
Ta kể với hắn ta rằng, Tống Tuyết Ngọc từng nói, triều đại Tiền Ngụy cực kỳ trọng nam khinh nữ là vì có một đời vua nghe theo lời phương sĩ tiên đoán rằng triều Đại Ngụy sẽ diệt vong bởi tai họa từ phụ nhân. Kết quả họ càng đàn áp phụ nhân thì càng đẩy mình vào trong tai họa đó. Những chuyện mê tín dị đoan này đều chỉ hại người, chẳng có bất kỳ tác dụng nào cả.
Hồ Cảnh Viêm cười hì hì nói: "Chẳng qua ta thấy người buồn nên trêu cho vui thôi mà."
Đoàn sứ giả Hoắc La sắp về nước, về chuyện hòa thân, đã có người thay ta đi rồi.
Khi nghe tin người được chọn đi hòa thân đã định nhưng không phải là ta, ta như nổi điên chạy đến trước mặt Phụ hoàng để hỏi là ai. Phụ hoàng không nói gì, ta biết đó là người ta quen biết, ta lo lắng đến mức khóc lên, hỏi có phải là Mạnh Du Du không.
Phụ hoàng nói: "Mạnh Du Du sẽ được ban hôn cho Nhị ca con, nàng là người mà Mẫu hậu chọn làm con dâu, là Thái tử phi và Hoàng hậu tương lai."
Ta kinh ngạc, Phụ hoàng kể cho ta nghe, trong thời gian qua bọn ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-khong-de-dang-tuong-ly-thao/2711453/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.