Tất cả hạ nhân của Ninh phủ, quan binh triều đình, bỏ khoái nha môn kinh thành, từ buổi chiều tới tối, cứ tìm mãi các ngóc ngách trong kinh thành.
Hạ nhân của Ninh phủ vẫn còn tốt, quen biết vú nuôi và Đào Đào, còn đa số những người còn lại lại vốn dĩ không biết Đào Đào và vú nuôi trông như nào, chỉ dựa vào miêu tả tìm bừa, như mò kim đáy bể.
Ninh Hoài sắp nôn nóng điên mất rồi, nhưng nhìn khuôn mặt bé nhỏ trắng như giấy kia chỉ có thể cống gắng giữ bình tĩnh. Đêm đã tối, hắn mang theo Văn Tử Hi còn có một đội tuần bổ truy tìm về lại nơi ban ngày Đào Đào và vú nuôi mất tích.
“Xin hỏi công chúa có phải nơi này không?” một tuần bổ chỉ về con hẻm nhỏ kia hỏi.
Văn Tử Hi vừa đến đây nước mắt liền chảy như mưa, vồ vào lòng Ninh Hoài nức nở: “là ở đây, ban ngày có hai đứa trẻ lần cuối nhìn thấy Đào Đào và vú nuôi ở nơi này.”
“Đứa trẻ?” tuần bổ kia cau nhẹ mày, “Thế công chúa người biết họ tên và nhà mấy đứa trẻ đó không? Chúng ta có thể cần phải hỏi xem họ một số chuyện. Hoặc là họ còn biết những gì.”
“Ơ?” Văn Tử Hi khóc đến sưng cả mắt, “Ta, Ta không biết, sau khi ta ban ngày đã hỏi họ vài câu họ đã đi rồi.”
Ninh Hoài ôm chặt lấy nàng. Nàng hối hận không hỏi thêm mấy đứa trẻ kia nhiều một chút, hối hận đến phát run.
Tuần bổ đứng đầu kia tiếp tục hỏi rất nhiều tình tiết, mỗi chữ mỗi câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635017/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.