Đỗ Thiên Thiên đột nhiên ngẩng đầu, giữa trận tuyết rơi, nàng thấy Hạ Cẩn đang đứng trước mặt. Hắn rõ ràng là vội vàng tới, quan phục trên người vẫn còn chưa thay, trời rõ ràng là lạnh như vậy, hắn lại vội vàng chạy tới mà thở hồng hộc, bông tuyết trên đầu đều hóa thành nước, làm cho tóc hắn ướt thành từng dúm từng dúm, gương mặt bị gió thổi đến đỏ bừng, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm, hắn nói xin lỗi với nàng, mũi miệng đều thở ra những hơi khói trắng.
Đỗ Thiên Thiên trong lòng đau xót, từng bước từng bước, đi về phía hắn.
Hạ Cẩn xông về trước hai bước, ôm chặt nàng vào lòng.
Hạ Cẩn đau lòng ôm nàng: “Xin lỗi Thiên Thiên, ta tới muộn, nàng đánh ta đi được không? Ta tới muộn rồi.”
Hắn xong việc rồi mới phát hiện bên ngoài tuyết đang rơi, lập tức nhớ lại sáng nay Đỗ Thiên Thiên một mình ra ngoài, mặc ít quần áo lại còn không dẫn theo một nha hoàn nào, hắn biết tính Đỗ Thiên Thiên nhất định sẽ sống chết đội tuyết mà quay trở về, liền tiến thẳng tới Tống phủ không ngừng nghỉ.
Ai ngờ vẫn tới muộn, hắn vừa tới liền thấy thiên thiên đơn độc một mình, quấn lấy cái áo khoác không biết từ đâu ra từng bước từng bước đi một cách khó khăn, đội gió đội tuyết quay về Quốc Công phủ.
Tim hắn như bị túm chặt, vô cùng hận bản thân mình, tại sao tới lúc xong việc mới phát hiện ra bên ngoài tuyết đang rơi.
Đỗ Thiên Thiên vùi đầu vào lồ ng ngực Hạ Cẩn bắt đầu thút tha thút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635038/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.