Đống nhô lên trên giường kia động đậy, Ninh Hoài hốt hoảng lấy lại bình tĩnh, tay chân luống cuống thắt lại thắt lưng đã bung ra của mình.
Hắn đi tới ghế bên cạnh ngồi thẳng người, hít một hơi thật sâu: “Cô nương.”
Đống nhô lên kia lại uốn éo ở bên trong, giống như con ve đang lột kén.
Cô nương trong chăn thò đôi chân thon gọn ra, trên chân của nàng đang mang vớ lưới, ống quần màu trắng nấn ná lên trên, lộ ra phần da thịt dường như còn trắng hơn cả chất liệu vải kia.
Ninh Hoài quay mặt đi nơi khác, làn da trắng nõn trên đùi cô nương kia biến mất trong chớp mắt không biết làm sao mà làm cho hắn đột nhiên nhớ lại ngày hôm trước lúc ở quê nhà Phong Hàm, Văn Tử Hi bị hắn đè lên người, hắn vén ống quần và tay áo nàng lên nhìn vết thương trên người nàng, lúc đó làn da trên người nàng cũng trắng nõn như vậy.
Ninh Hoài cắn răng, hai tay vẫn đang nắm lại thành nắm đấm.
Muốn hắn một đêm trước ngày tân hôn với Văn Tử Hi vui vẻ cùng với nha hoàn của nàng, hắn làm không được. Cho dù đây là chế độ, là quy định đi nữa.
Nếu đã là duy nhất của nhau, hắn cũng không muốn vượt quá giới hạn cho dù là một chút.
“Cô nương chắc cũng mệt rồi, đêm nay ngươi nghỉ ngơi cho tốt.” Ninh Hoài đứng dậy, phần trán hơi cau lại nói với đống nhô trên giường.
“Ngài cũng vào đây cùng nghỉ ngơi đi.” Âm thanh vọng ra từ trong chăn vừa sắc bén vừa tinh tế, giống như đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635089/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.