“Mẫu thân, người uống hết thuốc trước đi, uống xong chúng con sẽ cùng mẫu thân dùng bữa.” Ninh Hoài lại đưa một muỗng thuốc tới bên miệng Giang Thị.
Giang Thị uống thuốc rất chậm, trong tay Ninh Hoài vẫn còn lại nửa bát.
Giang Thị cúi đầu uống thuốc mà Ninh Hoài đưa qua, vẻ mặt đau khổ nhấp nhấp miệng: “Đắng quá, ta đã nói sức khỏe ta cũng đã khá lên nhiều rồi, nhưng đại phu kia vẫn không cho ta ra ngoài cửa đi lại, thuốc này không ngừng sắc tới, cái lưỡi từng ngày trôi qua cũng sắp đắng mất rồi.
Ninh Hoài dùng muỗng khuấy khuấy thuốc, “Đại phu không cho mẫu thân ra khỏi cửa là vì sợ mẫu thân trúng gió, cơ thể người vẫn chưa khỏi hẳn nữa.”
Văn Tử Hi nghe thấy Giang Thị nói thuốc này rất đắng, nhìn cái bát thuốc đen sì sì trong tay Ninh Hoài, trong miệng dường như cũng bắt đầu cảm nhận được vị đắng chát đó.
Uống thuốc là chuyện khổ nhất, thuốc quá đắng nên phải dùng tới kẹo để át vị đi, Văn Tử Hi đột nhiên nhớ ra nàng xuất cung lần này, trong hành lý hình như có đem theo một hộp kẹo còn chưa ăn hết. Hộp kẹo đó là nàng vốn dĩ định ăn trên xe ngựa, nhưng Song Duyệt sống chết ngăn cản, chỉ vì sợ công chúa ngồi trên xe ngựa lắc lư, ăn một cái mà không cẩn thận là sẽ nghẹt thở.
Ăn kẹo là chuyện nhỏ, nhưng sặc chết mới lớn chuyện, Văn Tử Hi vốn không dễ dàng gì để mới nhặt lại được cái mạng nhỏ của mình, phải có chút trách nhiệm với bản thân, không có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-kim-ngoc-tai-ngoai/1635155/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.