Đồng hồ trên tường chỉ mười giờ đúng, hai mắt nó bắt đầu nhíu chặt lại vì buồn ngủ, xoa xoa hai cánh tay bắt đầu nhiễm lạnh nó cố lắc đầu xua tan mệt mỏi, sợ rằng chỉ một chút nữa thôi nó sẽ lăn ra đây ngủ mất, cái cánh cửa im lìm trắng toát trước mặt sắp bị nó chằm chằm cho đến khi thủng một lỗ cuối cùng cũng mở ra, bác sĩ mặc áo blu trắng uể oải bước ra làm nó giật mình từ trên ghế loạng choạng đứng dậy, ông Thành và chú Lâm cũng vội vàng tiến đến hỏi thăm
- Cha tôi thế nào rồi- ông Thành nhanh chóng mở lời, gương mặt nghiêm nghị đầy lo lắng nhìn vị bác sĩ già đầy kinh nghiệm
- Ông ấy đã qua cơn nguy hiểm,....nhưng....- Vị bác sĩ hồi lâu không nói lên lời, sau đó lại lắc đầu đề nghị gặp riêng ông Thành, nó một bên cũng tò mò nhưng cũng không nhiều lời liền im lặng ở một bên nhìn mọi việc . Khi ông Thành vừa đi, Hà My và bà Ngọc cũng quay lại,
- Cha thế nào rồi- Bà Ngọc vừa bước đến liền hỏi chú Lâm, đôi mắt vẫn ươn ướt vì khóc, nhưng không làm nó chú ý, người làm nó đặc biệt chú ý là Hà My vẫn đi phía sau. Gương mặt trắng bệt vì nhiều phấn, hai mắt ửng đỏ làm nó không khỏi liên tưởng đến mấy bộ phim kinh dị, từ lúc bước vào cũng không ngẩng mặt lên nhìn nó, cô gái này khi nào lại đổi tính rồi. Nghĩ rồi nó cũng chẳng thèm quan tâm,tiếp tục nghịch ngợm với cái điện thoại cho đỡ buồn ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-luu-manh-va-hoang-tu-con-do/938184/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.