Tiếng nhạc du dương tràn ngập không gian tĩnh mịch, nhưng vẫn không thể đả động được người trên giường, cánh tay nhỏ bé trắng nõn kéo lấy cái chăn trùm lên đầu, tiếp tục chìm vào giấc ngủ, chiếc điện thoại trên bàn vẫn không ngừng rung mang theo tiếng nhạc nhẹ nhàng, thời gian cứ từng chút trôi qua, tiếng nhạc vẫn bền bỉ vang lên, cuối cùng cũng làm người trong chăn mất hết kiên nhẫn, lập tức bật dậy với lấy chiếc điện thoại trên bàn,
không cần nhìn trực tiếp nhấn nút nghe
- Này, mới sáng sớm mà làm gì vậy hả?- Nó có chút gắt gỏng hét vào điện thoại, hôm nay là ngày nghỉ mà cũng muốn làm phiềnnó ngủ nướng, bộ chánsống rồi hả. Tiếng hét của nó làm người đầu dây bên kia có chút giật mình không nói nên lời.
- Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây- Thấy bên kia không có động tĩnh, nó liền bực mình muốn tắt máy ngủ tiếp, nhưng còn chưa kịp làm gì đã bị giọng nói người kia làm tỉnh ngủ
- Sao bây giờ cô mới nghe máy, có biết hôm nay là ngày gì không hả?- Alex tức giận hét vào điện thoại, chỉ hận không thể từ điện thoại lôi nó ra. Nó ở bên kia cũng gấp muốn chết, nhìn kim đồng hồ chỉ 8g30, nó liền thấy không ổn hỏi Alex
- Cậu đang ở đâu vậy hả?- Nó vội vàng xuống giường làm suýt nữa thì ngã, nhưng nó cũng chả để tâm vội vã chạy ra cửa sổ, như đoán được hành động của nó Alex liền hừ lạnh nói
- Hừ, tất nhiên là ở trước cổng nhà cô rồi-
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-luu-manh-va-hoang-tu-con-do/938198/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.