Sau khi giải quết xong bữa sáng, nó xách cặp ra khỏi nhà nhưng con chưa bước đến cửa đã bị một bản mặt đáng ghét chặn lại. Vẫn bộ dạng xinh đẹp, cao ngạo hơn người nhưng hôm nay lại có thêm phần nhan hiểm, nụ tươi tắn bí hiểm trên môi càng làm Hà My trong mắt nó thêm phần đáng ghét
-Chó ngoan không cản đường- Nó không nể tình nói với người đối diện một câu này. Mặc dù rất tức giận nhưng Hà My lại không có thêm bất cứ hành động gì, cô ta chỉ nghiến chặt răng, nhưng sau đó lập tức thả lỏng cười xinh đẹp
- Hừ, đừng tưởng tao không làm gì mày thì người khác sẽ bỏ qua cho mày, chuyện mày làm sớm muộn gì cũng lãnh hậu quả, lúc đó thì cả ông nội cũng không giúp được mày đâu, ha…ha…ha tao rất mong đợi- Hà My sau một trận điên cuồng liền xoay người bỏ đi, từng tiếng giày cao gót va vào nền gạch vang lên chói tai, một nỗi bất an dâng lên trong lòng. Chẳng lẽ cô ta biết chuyện tối qua sao? Nhưng mà nếu chỉ là chuyện đó thôi thì có đáng vui mừng như vậy không?...Từng câu hỏi lởn vởn trong đầu nó không một lời giải đáp. Nhưng ngay lập tức những thứ đó đều bị nó dẹp bỏ, ai biết được cái gì có thể xảy ra chứ! Chỉ có thể từ từ tiếp nhận vậy!
----------------------
Buổi chiều tan trường Tường Lam cứ nhất quyết rủ nó đi chơi, nhìn bản mặt đáng thương không thể tả của nhỏ làm nó nhất thời nguổi lòng mà đồng ý, nó liền thử gọi một cuộc điện thoại cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-luu-manh-va-hoang-tu-con-do/938203/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.