Sáng tinh mơ, bầu trời cũng đã tờ mờ sáng, chim sơn ca thức dậy sớm gọi Tống Chu Thành tỉnh dậy từ giấc ngủ say.
Khi anh mở mắt ra lại phát hiện mình đang nằm ở dưới đất.
Tống Chu Thành gãi đầu mình rồi nhớ kỹ lại tất cả những chuyện xảy ra đêm hôm qua.
Ngay khi anh nhìn thấy Lâm Tri Ngải đang nằm trên giường, đột nhiên bừng tỉnh.
Tiêu rồi, tiêu thật rồi, hình như anh đã chọc giận Lâm Tri Ngải mất rồi.
Lâm Tri Ngải tức tối suốt cả một đêm, nghe thấy động tĩnh của Tống Chu Thành thì cô bèn mở mắt ra, trừng mắt nhìn Tống Chu Thành: "Tôi nói cho anh biết, bắt đầu từ bây giờ, anh đừng hòng lên giường của tôi!"
"Nhưng đây là giường của anh mà!" Tống Chu Thành cúi đầu, khẽ nói.
Cho dù Tống Chu Thành có nói nhỏ thế nào thì Lâm Tri Ngải cũng vẫn nghe thấy, bèn hừ một tiếng: "Hửm, vừa nãy anh nói gì?"
Nhìn thấy sắc mặt càng ngày càng khó chịu của Lâm Tri Ngải, Tống Chu Thành nhanh chóng huơ tay: "Anh không có nói gì hết, em vui là được."
Suốt cả ngày hôm đó Tống Chu Thành đều đang nghĩ về chuyện Lâm Tri Ngải không cho anh lên giường, cả ngày đều đang hối hận, tối hôm qua sao anh lại ngủ mất vậy chứ!
Triệu Dực Thạch vẫn còn đứng ở bên cạnh nghe thấy Tống Chu Thành thở dài cả ngày rồi, cậu ấy chau mày hỏi Tống Chu Thành: "Anh sao vậy? Hôm qua không phải anh bảo về nhà làm ba sao? Sao hôm nay nhìn mặt kì vậy!"
Tống Chu Thành liếc mắt rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-manh-me-o-dan-quoc/2062659/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.