"Đều là muội, trưởng tỷ muốn phạt thì phạt muội, nhốt muội vào trường đấu thú thay cho huynh ấy đi…"
Ta không chút thương hại, mặt không cảm xúc gỡ từng ngón tay nàng ra, rút lại vạt váy.
Lạnh lùng nhắc nhở:"Thẩm Ly Ca, nhớ kỹ thân phận của muội. Một tên nam nô hèn mọn, không đáng để muội quỳ xuống cầu xin."
Gương mặt tái nhợt của Thẩm Ly Ca đỏ bừng lên, theo bản năng muốn phản bác ta:"Trưởng tỷ, huynh ấy không phải nam nô hèn mọn!
"Huynh ấy không được xảy ra chuyện! Tỷ sẽ hối hận đấy!"
Ta nhìn nàng ta chằm chằm, nửa cười nửa không:"Vậy hắn có thân phận gì? Không phải nô lệ, chẳng lẽ là hoàng tử sao?"
Thẩm Ly Ca nhận ra mình lỡ miệng, khẽ cắn môi ngồi lại bên ta.
Trong trường đấu thú liên tục vang lên tiếng gầm gừ của mãnh thú, và cả tiếng hét thảm thiết của con người.
Thẩm Ly Ca không rời mắt khỏi trong sân, hai tay nắm chặt đến trắng bệch cả khớp tay.
Đôi môi mềm mấp máy, khóc lóc cầu nguyện khe khẽ:"Xin các vị thần trên trời phù hộ, mong Hô Diên Hành có thể bình an vô sự sống sót!"
Qua hai canh giờ.
Mùi m.á.u tanh lan khắp trường đấu thú.
Người quản lý nô lệ tiến lên, nhắc ta: "Bẩm điện hạ, tên nam nô ấy vẫn còn sống…"
Trên mặt ta không chút ngạc nhiên.
Những dòng chữ kỳ quặc kia đã nói rõ rồi, Hô Diên Hành có hào quang nam chính, có thể hóa dữ thành lành, không dễ gì g.i.ế.c được hắn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nay-cang-phan-dien-hon-roi/2701293/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.