3.
Trời dần về khuya, ánh lửa rực sáng cả một góc trời.
“Giết hết rồi à? Có phải rất thoải mái không?” Đứng ở bên trên vách núi cao, nữ tử ôn nhu mỉm cười, nụ cười vô tình quỷ dị lộ ra trong màn đêm đen kịt.
“A Thần, nàng đừng cười như vậy, ta sợ lắm.” Nam tử ở phía sau vòng tay ôm lấy Văn Thần, cẩn thận từng li từng tí hôn lên vành tóc mai của nàng.
“Văn Thần chúc mừng Liệt vương tử đã đi lên được thủ lĩnh chi vị, vậy kế tiếp, ngài hẳn đã biết nên báo đáp ta như thế nào rồi chứ?” Nàng xoay người lại, dán sát vào trong ngực hắn, không dấu vết tránh thoát khỏi nụ hôn của hắn.
“Nếu như không phải nhờ có nàng, lần này có lẽ ta đã thật sự phải chết ở trong quan tài rồi. Không bằng ta lấy thân báo đáp, có được không?” Nhưng Trì Liệt lại ôm chầm lấy eo của nàng, tiếng nói khàn khàn gợi cảm đầy vẻ lưu luyến, chỉ tiếc rằng vẻ thăm dò trong ánh mắt hắn lại bán đứng sự bạc tình của nam nhân.
Nghe vậy, khóe môi Văn Thần hơi cong lên, nàng hơi híp mắt lại, trong mắt đầy vẻ nhu tình mật ý, nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, lại có thể phát hiện một tia lạnh lùng sâu không thấy đáy: “Như thế nào đây? Chẳng lẽ ngươi — lại muốn đem ta kéo vào trong rừng cây để nhục nhã sao?”
Bóng ma của nam nhân không ngừng tới gần đến bây giờ vẫn còn thường xuyên xuất hiện trong những cơn ác mộng của nàng….
Năm nàng mười bốn tuổi, bởi vì bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nghich-thien/2076281/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.