Chỉ trong chớp mắt, Văn Thần đăng cơ đã hơn mười tháng.
Dưới sự cai trị của nàng, quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa.
Mở cửa sổ ngự thư phòng ra, kết quả vẫn trước sau như một, là một cỗ huyết tinh, chao ôi, lại là một nhóm thích khách không may mắn khác đến hành thích nàng. Văn Thần nàng quả thật từ nhỏ đã bỏ bê luyện tập võ công, tuy rằng so với mấy đế vương khác có thể võ công hơi kém một chút, nhưng cũng không đến mức mấy cấp bậc thích khách này không thể đối phó được chứ?
Nếu muốn mưu phản chẳng lẽ không biết lựa chọn mấy thích khách thông minh hơn một chút đến sao, sao lại mỗi lần đều từ mặt phía nam cửa sổ lén nhảy vào, chẳng lẽ cho rằng nàng là kẻ mù lòa sao?
Những kẻ này đều do cùng một thế lực phái đến.
Hai tay nàng dính đầy máu tươi, chống kiếm, ngược sáng mà đứng, phía sau có một vị thích khách đang kéo dài hơi tàn chậm rãi tới gần nàng….
“Các ngươi là do ai phái tới? Văn Giác sao?” Tiếng nói của nữ tử khàn khàn vang lên trong thư phòng vắng vẻ.
Thích khách sững sờ, vô ý thức nhìn ở xung quanh xem thử.
“Đừng nhìn nữa, ta đang nói chuyện với ngươi đấy.”
Làm sao có thể chứ? Nữ nhân này một mực đưa lưng về phía hắn, ngay cả đầu cũng chưa từng quay lại!
“Không nói chính là chấp nhận à?”
Đột nhiên, chỉ trong nháy mắt thích khách chưa kịp phản ứng, một trường kiếm đâm tới, hắn đột nhiên ngã xuống đất, cho đến chết, hắn cũng không nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nghich-thien/2076295/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.