Theo thời gian trôi qua, Văn Thần cùng với Tưởng Nam, Tần Nguyệt và mấy tâm phúc mưu đồ đã đủ lâu, bắt đầu có một ít động tác, ngay tại mấy ngày nay chuẩn bị thu lưới.
Mà bụng của nàng cũng dần dần lớn hơn, mắt thấy chuẩn bị đến ngày sinh.
Trì Liệt đương nhiên cũng nổi lên lòng nghi ngờ, nhưng đều bị Văn Thần lấy cớ “Hoa tàn ít bướm, bụng đương nhiên sẽ to ra” qua loa để lừa hắn, chắc là hắn tin, nên mấy tháng nàng dưỡng thai này hắn đều không đụng đến nàng, một mực ngồi trong ngự thư phòng phê duyệt tấu chương.
Xem ra hắn đã mất đi hứng thú với nàng rồi, như thế này cũng tốt, tránh cho nàng khỏi cảnh mỗi ngày đều phải nơm nớp lo sợ.
Đến ngày nàng lâm bồn, Văn Thần không tìm thái y mà mang theo mấy bà đỡ trốn trong lãnh cung để lâm bồn, rốt cuộc do không có kinh nghiệm, cộng thêm trước đó thân thể nàng bị thụ thương không phù hợp để mang thai, nên nửa đường bị khó sinh, máu chảy không ngừng, đáng tiếc nàng đã không còn khí lực để gọi thái y nữa.
Chẳng lẽ nàng cứ như vậy mà chết sao?
Không, vương vị nàng vẫn còn chưa đoạt lại đâu.
Trì Liệt đáng chết….A, đau quá….Có biết nữ nhân lúc lâm bồn hận nhất muốn giế.t ch.ết ai nhất không?
Không phải là tiểu súc sinh một mực chui tới chui lui ở trong bụng của nàng, mà chính là cẩu nam nhân đã khiến nàng phải mang thai!
Cuối cùng Văn Thần bất tỉnh không biết chuyện gì xảy ra sau đó, chỉ tóm lại, sau khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nghich-thien/2076314/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.