Nghe điện thoại xong, Chúc Yểu nắm chặt di động, lòng bàn tay thấm ướt mồ hôi. Trái tim hơi bình ổn lại hốt hoảng, giống như một chú nai con vụng về đâm loạn. Đầu ngón tay vô thức vuốt ve màn hình di động đã tắt.
Đêm yên tĩnh càng thêm trầm lặng. Có tiếng con ong con muỗi, Chúc Yểu duỗi tay, gãi gãi chỗ ngứa sau cổ.
Nguyên Trạch đột nhiên đứng dậy. Chúc Yểu ngẩng đầu nhìn. Vóc người anh cao gầy thẳng tắp, vì xung quanh quá mờ nên không thấy rõ vẻ mặt, chỉ thấy anh nhìn xuống cô: "Đi thôi."
"À…" Chúc Yểu đứng lên nhìn vẻ mặt anh, mê mang há miệng thở dốc, muốn hỏi đêm nay ngủ chỗ nào…
Nghe thấy Nguyên Trạch tùy ý hỏi một câu: "Có mang chứng minh nhân dân không?"
Chứng minh nhân dân? Ý nghĩa đã quá rõ ràng… Mặt Chúc Yểu bụp một phát trở nên đỏ bừng.
Năm nay cô tròn mười tám, mười tám tuổi có nghĩa là có thể cầm chứng minh nhân dân tự do ra vào internet, cũng đủ tuổi đi thuê phòng khách sạn. Tuy Chúc Yểu thích ứng chưa toàn diện nhưng những kiến thức cơ bản như vậy cô vẫn hiểu được… Đêm nay bọn họ không thể quay về kí túc xá, phải ở lại bên ngoài.
Mặt Chúc Yểu càng đỏ bừng, mất tự nhiên gật gật đầu: "Có, có mang."
Nguyên Trạch hơi cong môi, cử chỉ tự nhiên nắm lấy tay cô, nói: "Vậy đi thôi."
Chúc Yểu hít sâu một hơi, giọng điệu ra vẻ nhẹ nhàng: "Được."
Thành thị phồn hoa không thiếu nhất chính là khách sạn. Gần Tấn Đại cũng có rất nhiều. Mỗi khi đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-ngoan-mot-chut/2613298/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.