“Tiếp tục?” Lâu Minh dùng vợt ra hiệu, để khăn lông xuống, đứng dậy trước.
“Được!” Hạ Thanh Xuyên cũng không chịu yếu thế.
Lâu Anh cảm thấy cô thật sự không thể hiểu được cảm giác chiến thắng hoặc thất bại của một người đàn ông, giống như hiện tại.
Hai người anh đến tôi tiếp, thắng bại đều có, ước chừng họ đánh thêm một giờ nữa mới bỏ qua.
Kết quả cuối cùng, Lâu Minh thắng hiểm, không biết là do Hạ Thanh Xuyên cố ý hay thực lực của anh như vậy.
Hạ Thanh Xuyên thật ra không quan tâm đến chuyện thắng thua, anh chỉ hy vọng được Lâu Minh chấp nhận, không làm cho Lâu Anh khó xử.
“Thiếu gia, tiểu thư, Hạ tiên sinh, phu nhân nói bữa ăn đã chuẩn bị xong, lập tức có thể dọn ra ăn.”
“Chúng ta mau vào thôi, bên ngoài lạnh lắm.” Lâu Anh đáng thương nói.
“Ai kêu em ra đây?” Lâu Minh lạnh giọng trả lời một câu.
Tuy nhiên, anh vẫn không chậm trễ, dẫn đầu đi vào nhà, “Còn không mau đi vào.”
Lâu Anh nghe thấy, liền nở nụ cười trên mặt, cô biết anh trai cô bên ngoài thì lạnh nhưng bên trong mềm lòng, sớm biết vậy cô đã giả bộ đáng thương rồi.
“Hạ lão sư anh có mệt không? Vừa rồi anh trai em quá hung dữ, không thủ hạ lưu tình chút nào.” Lâu Anh có chút đau lòng.
Hơn một giờ vận động kịch liệt, đối với người bình thường không phải là vận động viên mà nói, là đủ làm bọn họ chậm lại trong một thời gian dài.
Hạ Thanh Xuyên mệt, nhưng may là anh có thể chịu đựng được, lòng tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-cua-anh-de/1790138/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.