“Nếu không thì sao? Em cho rằng anh muốn làm gì?” Hạ Thanh Xuyên cười khẽ, trong mắt có vài phần trêu chọc.
“Sao em biết được anh muốn làm gì chứ?” Lâu Anh bỗng chốc đứng dậy, “Không phải anh muốn xem sao, em dẫn anh đi.”
Lâu Anh đi về phía trước, Hạ Thanh Xuyên không nhanh không chậm đi theo sau cô lên lầu.
Lâu Anh sống một mình ở đây, nên nơi này không lớn lắm, lầu một là phòng khách và phòng bếp còn có phòng của chị Hồ, lầu hai là phòng ngủ của cô, thư phòng, phòng vũ đạo, phòng quần áo, còn có một căn phòng dành cho khách.
Lầu 3 là ban công, trên đó có một mái đình, và một hoa viên nhỏ.
Phòng của Lâu Anh tổng thể là màu hồng xanh, không nữ tính như màu hồng nhạt, nhưng cũng rất mềm mại thoải mái.
“Em thích màu xanh sao?” Hạ Thanh Xuyên đánh giá mọi nơi.
Trên mặt sàn trải thảm, giường được dựa vào tường, bên cạnh giường có một cái bàn trang điểm, trên đó để những trang sức và mỹ phầm dưỡng da thường ngày của cô.
Có một số gấu bông được đặt ở góc khác, có một số con lớn hơn cả người, một số con thì nhỏ tinh xảo.
Gần cửa sổ sát đất, có một ban công nhỏ, nơi đó có đặt một cái bàn, tranh thủ thời tiết đẹp, ngồi ở đây ngắm trăng vào buổi tối rất tuyệt.
Có hai quyển sách nằm tùy tiện trên giường của cô, để cô dễ lấy chúng đọc.
Nhìn chung, phòng của cô không lộng lẫy và tinh xảo như người ngoài nghĩ, nhưng nó trông rất ấm áp.
“Em thích.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-cua-anh-de/1790140/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.