Edit: Tiểu Ngư
Hạ lão sư người bị chỉ trích là không đứng đắn đã tóm được Lâu Anh và “Bắt nạt” một lúc lâu mới bỏ qua.
Lâu Anh cảm thấy, Hạ lão sư hiện tại không phải là Hạ lão sư mà cô quen biết lúc đầu.
Nhưng cố tình, mỗi lần anh ấy đến gần cô, cô tuy rằng sẽ ngại ngùng, nhưng cô không chán ghét.
“Em thích cưỡi ngựa sao?” Người đàn ông tạm thời được đến thoả mãn dựa vào lưng ghế sô pha, híp mắt lại, câu được câu không lướt qua cổ và lưng của Lâu Anh.
Lâu Anh cảm thấy nơi bị anh chạm qua có chút tê dại, không được tự nhiên, cô muốn tránh nhưng không trách được.
“Anh muốn dẫn em đi cưỡi ngựa?” Mắt của Lâu Anh sáng rực lên.
Trong nhà cô có trại nuôi ngựa, nhưng gần đây ai cũng bận, cô đi một mình thì không thú vị.
“Ừm, em có thể tự cưỡi không?”
“Có thể!” Lâu Anh vỗ ngực đảm bảo.
Ánh mắt Hạ Thanh Xuyên rơi xuống tay cô và nơi vỗ* của cô, ánh mắt tối sầm lại, cảm xúc quay cuồng một hồi, lại bị anh cưỡng chế xuống.
*Nơi bảo vỗ ngực đảm bảo í
Lâu Anh nhận thấy sự im lặng của anh, rất kỳ lạ, “Làm sao vậy?”
“Chỉ là có hơi đáng tiếc vì anh không thể đích thân dạy em.” Hạ Thanh Xuyên cố tình thở dài.
Tuy rằng câu nói này không có gì, nhưng Lâu Anh luôn cảm thấy từ trong miệng anh nói ra rất quyến rũ.
“Chúng ta đi qua bây giờ đi!” Lâu Anh đổi đề tài.
“Em cảm thấy bộ dạng hiện tại của mình có thể đi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-cua-anh-de/1790164/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.