Trong phòng họp to như vậy, ngay cả tiếng im lặng cùng tiếng thở dốc cũng có thể nghe được rất rõ ràng, tất cả người phụ trách đều căng thẳng toát mồ hôi lạnh, cúi đầu nhìn đống văn kiện, chỉ sợ người bị tổng giám đốc điểm danh sẽ là mình. Nhưng mà, không khí căng thẳng của người khởi xướng ra, mặt Thẩm Chính Hạo lãnh khốc nghiêng mình trên ghế ngồi, ngón tay thon dài đập vào mặt bàn không theo quy tắc, ánh mắt âm thầm quét nhìn từng người.
“Kế tiếp.”
Lạnh lùng mở miệng, người phụ trách Vương Lập Văn bên bộ phận nghiên cứu khoa học liền bị điểm danh làm cho thân thể nhỏ gầy cứ run lên bần bật.
Kể từ khi kết thúc bữa tiệc tham gia ở nhà họ Lạc, hỏa khí của tổng giám đốc càng ngày càng bộc phát, nhanh như một ngọn đuốc đem thiêu toàn bộ tập đoàn Thịnh Thiên không còn lối thoát, nuốt nước miếng một cái, đôi tay Vương Lập Văn run rẩy lần lượt dâng lên báo cáo của bộ phận nghiên cứu khoa học, nhắm hai mắt lại chờ đợi trận mưa bão đang cuồng cuộn kéo đến.
Thật may là, ông trời còn thương tiếc anh, trước khi Thẩm Chính Hạo nổi đóa, tiểu thư ký gõ cửa đi vào.
“Tổng giám đốc, lầu dưới có vị tiểu thư tự xưng là Cố Tiểu Mạn, yêu cầu muốn gặp ngài.”
Cẩn thận báo cáo, nếu không phải tổng giám đốc sớm có thông báo, cô có gan lớn bằng trời cũng không dám đến quấy rầy khi tổng giám đốc đang đi họp.
“Đưa cô ấy đến phòng làm việc, tan họp, tất cả mọi chuyện cứ để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-me-xa-mot-chut/2368212/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.