“Mẫn Nhi, Mẫn Nhi…” Mỹ nhân nhỏ đang nằm ở trên giường, nhíu chặt mày, đầu nhỏ bất an giãy dụa, trong miệng càng không ngừng nói mớ.
Bỗng nhiên, Tống Khuynh Vân mở hai mắt ra, cả người đầy mồ hôi, giật mình tỉnh lại.
“Sao vậy, Khuynh Vân?”
Một bộ quần áo thoải mái, Lạc Tử Thuần nghe tiếng cô la hét, cuống quít đẩy cửa đi vào, ngồi bên giường của cô, thay cô lau đi mồ hôi hoảng sợ trên trán.
“Tử Thuần, tôi, tôi…” Tống Khuynh Vân còn đắm chìm trong mộng kinh hoàng, co rúc thân thể run lẩy bẩy, “Tôi mơ thấy Mẫn Nhi bị tai nạn xe cộ, trên đầu con bé tất cả đều là máu, tất cả đều là máu…”
Nhớ lại cảnh trong mộng, Tống Khuynh Vân khổ sở nhắm hai mắt lại, trái tim đau đớn một hồi làm hít thở không thông.
“Đừng sợ đừng sợ, chỉ là nằm mơ mà thôi, Mẫn Nhi rất khỏe mạnh, sao có thể xảy ra chuyện chứ!”
Vỗ sống lưng cô thương yêu, dịu dàng trấn an, Lạc Tử Thuần rót ly nước đưa cho cô.
Reng reng reng…
Trong căn phòng yên tĩnh, điện thoại Lạc Tử Thuần không hề báo trước liền vang lên.
“Này, tôi là Lạc Tử Thuần, có chuyện gì?” Nghi ngờ liếc nhìn vào mã số, trong bụng Lạc Tử Thuần hạ trầm xuống, thoáng lên dự cảm xấu.
“Anh nói cái gì!” Lạc Tử Thuần không đợi đầu dây điện thoại bên kia nói xong, liền không nhịn được sợ hãi kêu ra tiếng, “Được, tôi đến ngay.”
Tắt máy, bộ mặt Lạc Tử Thuần lộ vẻ nặng nề, vài lần muốn mở miệng, lại do dự có nên nói cho Khuynh Vân
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-me-xa-mot-chut/2368218/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.