Ra khỏi bệnh viện, ánh mắt trời chói mắt khiến Hạ Vũ Hi không tự chủ giơ tay lên chống đỡ, ngay sau đó lấy điện thoại di động ra, nhấn mã số quen thuộc. “Này, Chi Thành, hãy giúp tôi điều tra việc này.”
Tắt máy, Hạ Vũ Hi nheo đôi mắt sắc bén lại, bước chân vội vã rời đi…
*********
“Khuynh Vân, có chuyện này tôi phải nói cho cô biết, nhưng mà cô ngàn vạn lần đừng để bị kích động đó.”
Thần sắc Lạc Tử Thuần nặng nề kéo Tống Khuynh Vân xuống, vài lần muốn nói lại không thể nói ra được chữ nào.
Ngược lại, sáng sớm Lạc Tử Quân toát mồ hôi lạnh khi bị cô gọi trở về để giải quyết tình huống khẩn cấp. Đánh chết anh cũng không tin, người chị không sợ trời không sợ đất lại có một ngày chẳng thể mở lời.
“Chị, chớ do dự, sớm muộn cũng phải nói rõ cho cô ấy biết.”
Ngồi bên cạnh Tống Khuynh Vân thư thả, mặc dù bộ dáng còn rất mệt mỏi, nhưng giọng lại rất nghiêm túc, làm cho Tống Khuynh Vân cứ khẩn trương không hiểu.
“Tử Thuần, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Tống Khuynh Vân nhíu mày hỏi.
“Là…” Lạc Tử Thuần nhắm mắt lại, dứt khoát nói rõ toàn bộ ra, “Chao ôi, chính là không nhìn thấy Mẫn Nhi, trước mắt vẫn không thấy xảy ra chuyện gì?”
Một giây, hai giây, ba giây…
Ước chừng im lặng được mười giây, Lạc Tử Thuần mở một con mắt ra, tò mò nhìn về phía Tống Khuynh Vân, vốn muốn cô có thể biểu hiện ra nhiều phản ứng, thật không nghĩ lại thấy cô im lặng..
Chỉ thấy, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-me-xa-mot-chut/2368220/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.