Tờ báo Tân Văn mới nhất vừa được đăng, tại vùng ngoại ô ở bên sông hộ thành vừa phát hiện thi thể một người phụ nữ, trên thân thể người phụ nữ này khắp người đầy vết thương, chết rất thê thảm đến không thể nhìn ra được, căn cứ nghiệm thi chứng minh. Nơi này không phải là nơi xảy ra án mạng đầu tiên, bước đầu cảnh sát điều tra là giết người cướp của, nhưng vẫn còn đang ở trong vòng điều tra. Tắt TV, Hạ Vũ Hi nhắm hai mắt lại, không muốn quan tâm đến tin tức, vốn dĩ anh cho rằng trong lòng anh sẽ có một cảm giác đau khổ, nhưng lại không nghĩ rằng một chút cảm giác trong anh cũng không có.
“Ông đang xem gì vậy?”
Bất thình lình từ phía sau lưng truyền đến âm thanh lạnh lùng nhỏ nhẹ của trẻ con, vẻ mặt Hạ Vũ Hi tự nhiên xẹt qua tia kinh ngạc. Tống Mẫn Nhi cắm đầu cắm cổ đi tới ngồi xuống bên cạnh anh, cầm lấy điều khiển ti vi chuyển đếnh kênh đài thiếu nhi yêu thích của mình.
“Tiểu nha đầu, ai cho con bất lịch sự như vậy, cả ba mà cũng không biết gọi.”
Hạ Vũ Hi không nói gì, kể từ khi Tống Khuynh Vân trở về từ bệnh viện, Tống Mẫn Nhi không còn làm nũng với anh, càng không gọi anh là ba nữa, càng không gọi anh một tiếng ba nữa, ngược lại càng làm cho anh nhớ đến giọng nói ngọt ngào kia.
“Ba?” Tống Mẫn Nhi hừ lạnh, “Chính xác, chỉ là, là ba trước.”
“Ông đừng quên, ông và mẹ đã ly hôn rồi.”
Giọng của trẻ thơ vừa nghe đã thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-me-xa-mot-chut/2368259/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.