“Chị, chị không cần đi, đừng để Tiểu Nhiên lại một mình, Tiểu Nhiên sợ~~” Trong giấc mộng, Cung Mạt Nhiên nhíu chặt mày, trong miệng không ngừng mê sảng, giống như trở về cảm giác sợ hãi cô độc năm đó.
“Tiểu Nhiên ngoan, Tiểu Nhiên phải nghe lời anh Thiếu Hoằng nói, chị sẽ trở về đón Tiểu Nhiên có biết không?”
Cung Mạt Lỵ không ngừng ôm chặt Tiểu Nhiên vào trong ngực, sức lực to lớn, cô sợ rằng nếu cô vừa buông tay thì Tiểu Nhiên sẽ hoàn toàn biến mất.
Đột Nhiên, cảnh vật biến đổi, chị biến mất trong sương mù dày đặc màu trắng, chỉ còn lại một mình Cung Mạt Nhiên khóc bất lực ở trong không gian tối tăm.
Rầm! Một roi da quất vào sau lưng da thịt mềm mịn của cô, nhất thời đau rát, Cung Mạt Nhiên cắn răng ngồi xổm người xuống nhặt lên con dao rơi trên mặt đất, giơ lên dừng lại trong ánh mắt cô, lưỡi dao cứa vào hai tay rướm đầy máu tươi.
“Không được khóc, đứng lên, tiếp tục luyện!”
Người đàn ông khôi ngô với nước da ngăm đen đầy hung ác, giơ roi da trong tay lên, nhìn cô gái nhỏ dưới chân anh từ trên xuống dưới dã đã trầy xướt, không hề lộ ra chút đồng tình.
“Muốn mạnh hơn so với người khác, cô phải nỗ lực nhiều hơn so với người khác, muốn trở thành sát thủ cao nhất, cô không thể khóc, không thể mềm yếu, không thể động lòng, đứng lên tiếp tục luyện.”
Mắt thấy roi quất vào trên người của mình, Cung Mạt Nhiên nhắm chặt hai mắt, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng kêu to.
“Không cần…”
Bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-me-xa-mot-chut/2368309/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.