Giọng nói ngọt ngào của Tiếp viên hàng không từ trong buồng phi cơ vang lên, đôi mắt Tống Mẫn Nhi tò mò nhìn chằm chằm người đang đi rồi nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ, quay đầu nhìn chằm chằm vào Tống Khuynh Vân đang xem tờ báo, nghiêng đầu nhỏ, thế nào cũng nghĩ không thông, sao hôm qua mẹ mới vừa xuất viện, hôm nay liền len lén mang cô lên máy bay. “Mẹ, bây giờ chúng ta đi đâu đây?”
Tống Mẫn Nhi cất tiếng nói hồn nhiên, cuối cùng làm cho Tống Khuynh Vân đang vùi đầu xem báo liền ngẩng đầu lên, cô nựng lấy gò má cô con gái, chuyển mắt nhìn ra ngoài cửa cổ, phi cơ đang lăn bánh chuyển lên hướng không trung, cảnh sắc ngoài cửa sổ từ từ lui về phía sau.
“Mẹ đưa Mẫn Nhi trở về nước Pháp, về sau mẹ sẽ ở cùng với Mẫn Nhi, sẽ không rời xa nữa, có được hay không?”
“Nhưng mà ba làm sao bây giờ?”
Tống Mẫn Nhi đã sớm trưởng thành, dù sao vẫn còn là đứa bé, em bé thường dễ dàng bị mua chuộc nhất, kể từ sau khi cô tỉnh lại, Hạ Vũ Hi đã dùng trăm phương ngàn kế cưng chiều dụ dỗ cô, bất kể cô có làm khó anh thế nào, anh cũng chỉ cười tủm tỉm. Có lẽ là do máu mủ tình thâm, Mẫn Nhi phát hiện mình bắt đầu thích người ba lạnh lùng này.
“Ba à”, nụ cười cứng ở bên môi, trong đôi mắt Tống Khuynh Vân đầy giãy giụa, “Hãy xem ý trời đi, nếu có duyên phận ba sẽ tìm ra được chúng ta.”
Lời như vậy đối với Mẫn Nhi mà nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-me-xa-mot-chut/2368323/chuong-101.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.