Đêm khuya, tại khu nhà cao cấp nhà họ Hạ, không tiếng động hoàn toàn yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng côn trùng kêu vang.
Từ lúc theo đến bệnh viện rồi điên cuồng trở về, Hạ Vũ Hi liền nhốt chính mình trong phòng, cho dù ai có gào thét cách mấy cũng không có động lực hợp tác. Hạ Vũ Hi trầm mặc ngồi cạnh cửa sổ trê mặt đất, chiếc áo mở ra, lộ ra bắp thịt căng đầy, mồ hôi thấm vào trông rất mịn màn, giơ chai rượu trong tay lên, đổ đầy vào trong miệng, giọt rượu theo bờ môi mỏng khêu gợi của anh chảy xuống đến lồng ngực của anh, thấm ướt cả quần áo. “Vũ Hi, anh mở cửa ra đi, em là Mạt Lỵ, anh cho em vào đi có được hay không?” Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa vội vàng, giọng của Cung Mạt Lỵ đầy sợ hãi. Hạ Vũ Hi cứ lắc lắc đầu mạnh, bỏ mặc âm thanh huyên náo bên tai truyền đến, hiện giờ anh cần được yên tĩnh, cần suy tư… Tống Mẫn Nhi nhắm chặt hai mắt, khuôn mặt tái nhợt lần nữa xâm nhập vào trong đầu của anh. Hạ Vũ Hi cầm chai rượu trong tay dùng sức đập vỡ, chỉ nghe một tiếng “Pằng!” chai rượu bể nát bấy, còn dư lại nửa bình rượu văng tung tóe khắp nơi, một phòng bừa bãi. Ánh mắt chạm đến bên mấy tấm hình ở bên chân rối loạn, bỗng nhiên Hạ Vũ Hi phát ra ánh mắt ngàn năm lạnh lẽo. Tất cả hình đều là bóng dáng nhu nhược kia, từ cửa sổ nhìn ra xa, mỉm cười vuốt ve lên cái bụng, vui vẻ cười to, cũng cóTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-xa-me-mot-chut/1589140/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.