Đại sảnh nhà họ Hạ, Hạ Vũ Nhược vội vàng đi tới đi lui ở trong đại sảnh, cau mày, thỉnh thoảng lại nhìn ra ngoài cửa lớn, vừa nghe thấy âm thanh của động cơ xe hơi liền vội vàng chạy ra ngoài, nhưng mỗi lần đều là thất vọng làm cô phải cúi đầu chán nản quay về.
Làm sao bây giờ? Anh hai đã đi ra ngoài hơn nửa ngày rồi, một ít tin tức cũng không có, ngay cả điện thoại cũng không gọi được. Đôi tay cầm thật chặt điện thoại di động, không từ bỏ ý định, bấm lần nữa dãy số điện thoại của anh trai, vẫn cứ là hộp thư nhắn lại, trong đầu đột nhiên thoáng qua một bóng người. Hạ Vũ Nhược luống cuống mở điện thoại di động ra liền nhấn số điện thoại, hôm nay cô chỉ biết cầu cứu ở anh. “Này, là tôi đây, Vũ Nhược đây, anh hai ảnh… Anh hai ảnh…” Vì nói chuyện, Hạ Vũ Nhược không ngừng nghẹn lời, chọc tới người ở đầu bên kia điện thoại, luống cuống cúp điện thoại di động, chạy nhanh như bay tới nhà họ Hạ. “Làm sao anh lại đến đây!” Nhìn thấy người bước vào đến cửa chính, Hạ Vũ Nhược không kịp chờ đợi liền xông thẳng ra ngoài, căng thẳng bắt lấy cổ tay hắn oán giận. “Bà cô à, tôi đã chạy một mạch điên cuồng phóng nhanh như gió để tới đây, giờ hãy đi vào trước rồi hãy nói.” Vẫn đẹp trai như xưa, trên mặt Lạc Tử Quân nở nụ cười tái nhợt, góc cạnh ở khuôn mặt hiện ra rất rõ ràng, trông cô gầy đi rất nhiều, trong đáy mắt đang che giấu vẻ mệtTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-xa-me-mot-chut/1589163/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.