Tống Khuynh Vân nằm bệnh viện hai tuần lễ, vì không thích mùi bệnh viện, rốt cuộc ép buộc Hạ Vũ Hi thay cô làm thủ tục xuất viện, để cho cô có thể trở về nhà nghỉ ngơi, giờ phút này đang tựa vào trên ghế salon mềm mại được Hạ Vũ Hi đặc biệt chế tạo cho cô để cảm thấy dễ chịu hơn.
Một tròng mắt sáng ngời mang theo tia nghi ngờ nhìn hai người đang cố ra sức lấy lòng ở trước mặt cô, Tống Mẫn Nhi bất kể là ánh mắt hay lỗ mũi cao cùng dáng dấp đều giống Hạ Vũ Hi như đúc, cho nên cô chưa từng hoài nghi mối quan hệ cha con bọn họ. Nhưng mà, cái gì cô cũng đều không nhớ, bác sĩ nói cho cô biết, bởi vì cô bị va chạm mạnh, lại mất máu quá nhiều nên dẫn đến não bộ thiếu dưỡng khí, mới làm cho cô mất trí, thậm chí ngay cả tên của mình là gì cũng quên đi mất rồi. “Anh nói anh là ông xã của tôi, còn con là con gái của tôi sao?” Một lớn một nhỏ hai người cười đầy nịnh hót, gật đầu đồng ý, ra sức lấy lòng thay cô xoa bóp. “Anh nói tôi tên là Tống Khuynh Vân?” Lúc đầu hơi xa lạ nhưng nghĩ kỹ lại cái tên cũng có chút quen thuộc, Tống Khuynh Vân nhìn vào ánh mắt Hạ Vũ Hi, thấy Hạ Vũ Hi gật đầu như bằm tỏi, lúc này cô mới không còn lo ngại nữa mà cảm thấy yên tâm. “Anh nói do tôi đắc tội với người ta, nên mới bị bắt cóc sao?” Ngay khi cô còn ở trong bệnh viện đã hỏiTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-xa-me-mot-chut/1589173/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.