“Vân Nhi… Vân Nhi, em không được nhắm mắt lại, em, em hãy nhìn anh đi, em hãy nói với anh là em yêu anh đi, Vân Nhi…”
Hạ Vũ Hi tựa như phát điên ôm chặt lấy Tống Khuynh Vân, ngực cô càng không ngừng chảy máu ra ngoài, thấm ướt y phục của mình cũng thấm ướt lồng ngực y phục của Hạ Vũ Hi, khóe môi cô cũng tràn ra máu tươi, ánh mắt mơ màng nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Hi. “Vũ… Hi, Hi… Em… Em, hãy… chăm sóc… Mẫn… Mẫn…” Sắc mặt càng ngày càng tái nhợt, Tống Khuynh Vân nói ra một chữ liền cảm thấy thống khổ, siết chặt đôi mi thanh tú lại, tay nhuốm đầy máu tươi mềm nhũn chỉ về phía Mẫn Nhi, ánh mắt của cô vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hạ Vũ Hi, điều duy nhất cô không yên tâm chính là Mẫn Nhi. “Không, anh không muốn, anh sẽ không chăm sóc cho con bé đâu, Vân Nhi, em phải thật khỏe, em phải thật khỏe để chăm sóc con bé, em không thể lười biếng, anh sẽ không giúp em, anh sẽ không, anh không biết…” Trên mặt Hạ Vũ Hi còn vươn đầy nước mắt, anh dường như muốn phát điên. Bốp! Dây dẫn điện trong tay rơi xuống, Cung Mạt Nhiên thất hồn lạc phách nhìn cả hai người toàn là máu, chân mềm nhũn té quỵ xuống dưới đất, cô cố gắng khẽ lay động khóe môi, cô muốn cười to Tống Khuynh Vân chết rồi, rốt cuộc cô đã thay chị báo thù. Nhưng mà, tại sao! Nhìn thấy bộ dáng Hạ Vũ Hi đau khổ cô lại không cảm thấy vui vẻ, ngược lại tim có một chút thốngTruyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-nho-phuc-hac-cha-truoc-cach-xa-me-mot-chut/1589203/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.