6.
Sau hôm ấy, Tiểu Lăng Tử bắt đầu đi sớm về trễ. Lúc trước còn cố về ăn cơm tối với ta, bây giờ ta ngủ rồi chàng vẫn chưa về. Chàng nói muốn kiếm thêm chút tiền.
Ta càng ngày càng nghi ngờ, có phải chàng không muốn kết hôn với ta không?
Thím Quế Hoa thấy ta không vui, thím ấy nghĩ sách của mình không hiệu quả, buồn bực nói:
- Sao lại vậy nhỉ? Quyển sách kia của thím trừ khi hắn là thái giám, nếu không đến Liễu Hạ Huệ cũng không nhịn được.
Thái giám? Tiểu Lăng Tử là thái giám mà. Nhưng thái giám thì có gì khác chứ?
Ta không phải người hay giấu diếm, vừa nghĩ đã hỏi ngay:
- Thái giám có gì đặc biệt ạ? Sao họ lại nhịn được?
Thím Quế Hoa phì cười:
- Thái giám đương nhiên nhịn được, họ không có “thứ đó”.
Thấy ta nghệt ra, thím ấy kề sát vào tai ta giải thích, cuối cùng kết luận:
- Bọn họ ấy mà, vốn không phải đàn ông.
Mặt ta trắng bệch.
Không phải vì cả đời này ta và Tiểu Lăng Tử không thể có con. Mà là nếu đã như vậy, chàng bảo ta chờ thêm một chút là muốn chờ cái gì?
Chờ lớn thêm một chút, ở bên cạnh chàng, sau đó chàng sẽ gả ta cho người khác ư? Bởi vì ta muốn có con mà chàng không thể cho ta?
Cuối cùng ta đã hiểu tối hôm đó mình đã làm chuyện dại dột gì và tại sao Tiểu Lăng Tử lại có vẻ mặt kia.
Buổi tối trời lạnh, ta cuốn mình trong chăn đợi rất lâu mới chờ được Tiểu Lăng Tử về.
Ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-noi-lanh-cung/432372/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.