Ánh sáng lạnh chiếu xuyên lớp kính mỏng . Chúng trải dài , lan tỏa mọi ngóc ngách tối tăm . Phía sau chân trời xa xôi , cái đầu đỏ hồng từ từ lấp lóa . Vị thần tối cao đã bắt đầu thức giấc , cây cối vạn vật phụng lệnh vươn cao , chuẩn bị đón chào một ngày mới .
Tất cả mọi thứ đều mang hơi thở của không khí trong mát , sắc màu ban ngày nở rồ rộ như tuyệt tác bức tranh . Nhưng ở nào đó vẫn tồn tại gió lạnh hắc ám , bóng tối ma quỷ âm u bao trùm chất đầy cô đơn xen lẫn băng lãnh .
Nó ngồi ôm chân trên mặt sàn băng đá , gương mặt hốc hác hãi hùng bởi gò má lồ lộ xương . Nhãn cầu tím biếc cũng hiện rõ vẻ mệt mỏi đau thương. Sau cơn ác mộng kinh hoàng đó , âm thanh rên rỉ hoan ái vẫn không ngừng nhói đau âm ỉ .
Đáng sợ !
Quá đáng sợ !
Hình ảnh kinh khủng ấy không tài nào biến mất khỏi trí nhớ . Chúng hằn rõ mồn một cứ như bóng ma ám ảnh chẳng nguôi . Càng nghĩ trái tim mỗi lúc đau thắt hơn , viên ngọc DU MỘNG nằm đơ đơ trên tấm thảm lông cừu bể nát . Đó chính là tác phẩm của nó sau khi bị mất kiểm soát tinh thần .
Lúc đó nó giống hệt người điên !
Nỗi đau kì lạ đã sai khiến tâm trí nó !
Nó trút hết phẫn nộ vào viên ngọc DU MỘNG . Kết quả , điều mình muốn biết cũng theo viên ngọc mà ra đi . Rốt cuộc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-quy-du-lieu-toi-co-the-yeu-em-lan-nua/1167211/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.