Nhưng đến chạng vạng, tin tức truyền đến từ biên thành khiến cho người ta khiếp sợ — Ngô Chinh bị giết, mà vị tiểu Hầu gia vốn đang bệnh nặng bỗng nhiên bệnh khỏe lên, hai chuyện này đồng thời phát sinh, tự nhiên khiến cho có rất nhiều phỏng đoán, thủ đoạn tiểu Hầu gia luôn luôn độc ác, nếu hắn giết Ngô Chinh cũng chẳng có gì lạ.
Huống chi tuy rằng Tây Ương quốc khiến cho Bắc Xương quốc có thời gian khó khăn nhưng người Bắc Xương quốc đối với Ngô Chinh có rất nhiều bất mãn, chiến tranh còn chưa bắt đầu đã chắp tay đưa thành, không khỏi rất uất ức. Bên trong Bắc Xương quốc khởi nghĩa không ngừng, toàn bộ Bắc Xương quốc đều hỗn loạn.
Vô Mẫn Quân vừa mới thu thành người ta, nên để tỏ vẻ hòa hảo cũng không tiện nhúng tay, cứ theo ý tứ của Vô Mẫn Quân mà nói, hắn dường như cũng hy vọng có thể nhân thời điểm cháy nhà mà đi hôi của, ta từ chối cho ý kiến đối với cái nhìn của hắn.
Mà ngay tại cái ngày tiết đón xuân của chúng ta, tiểu Hầu gia giết Ngô Chinh, Ngô Ung đang tránh ở Nam Văn quốc cũng không có chút tin tức, toàn bộ hoàng thất Bắc Xương quốc trừ bỏ một Ngô Ung, đương nhiên không ai có thể ra mặt chủ trì chính cục.
Vô Mẫn Quân nghe xong sau, tỏ vẻ tiểu Hầu gia này hiển nhiên không chỉ muốn làm một Hầu gia, phỏng chừng làm hoàng đế đã là chuyện suy tính từ trước, chẳng qua là tự dưng bị bệnh một cách khó hiểu cho nên mới có bị trì hoãn.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-quy-tinh/2688677/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.