Ta cũng làm bộ như lơ đãng hỏi lại: “Ngươi thì sao?”
Vô Mẫn Quân cười cười, nói: “Ta cũng hy vọng ta là.”
Ta nói: “Yên tâm, ta không phải.”
Vô Mẫn Quân nói: “Ừ, yên tâm, ta cũng không phải.”
Ách, kỳ thật ta cảm thấy Vô Mẫn Quân hiềm nghi rất lớn. . .
Hai người ta và Vô Mẫn Quân sau khi trở về Chưởng Kiền điện, ta liền rửa mặt chải đầu ngủ, tuy rằng ta hoài nghi Vô Mẫn Quân, nhưng thấy hay là đi ngủ, dù sao võ công của Vô Mẫn Quân và ta chẳng phân biệt được cao thấp, nếu hắn muốn đánh lén ta, ta cũng không có khả năng không hề phòng bị.
Vô Mẫn Quân rất nhanh cũng lên giường, chỉ trong chốc lát ta liền mơ mơ màng màng ngủ, qua một khoảng thời gian, bỗng nhiên ta nghe thấy tiếng động rất nhỏ —— tiếng động kia là của Vô Mẫn Quân bên cạnh ta.
Ta nhắm mắt lại vẫn không nhúc nhích, mông lung cảm giác được hắn đứng dậy, xuống giường —— chẳng lẽ là đi lấy bút? Ta cảnh giác cảm nhận nhất cử nhất động của hắn, phát hiện hắn thay quần áo xong, rồi đi ra khỏi Chưởng Kiền điện.
Mở to mắt, ta cũng mặc thêm quần áo, vụng trộm đi theo phía sau hắn, thấy hắn một đường đi đến ngự thư phòng, châm đèn, bắt đầu phê duyệt tấu chương.
Cũng đúng, mấy ngày nay nhiều chuyện, tấu chương đại khái cũng có chút chưa phê duyệt.
Ta ở bên cửa sổ nhìn trong chốc lát, nghe thấy hạ nhân nói có người muốn yết kiến, mặc dù ta nghi hoặc đã trễ thế này vì sao lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-quy-tinh/2688720/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.