Qủa nhiên là phủ của Đường Minh vô cùng to,Nhi Nhi cầm quả cầu nói tình hình cho Tiểu Ngọc và Giang Giang biết
-hơn 100 tên lính trấn ở xung quanh bên trong phủ hầu hết là cao thủ,dưới chiếc hồ có 1 cánh cửa đường minh ở trong đó.
Ngọc và Giang nghe xong nhếch miệng cười.Cao thủ? cũng không bằng người huấn luyện cho các nàng. 1 nhiệm vụ dễ dàng nhất mà sư phụ các nàng giao cho. Nhiệm vụ đều tiên sau khi huấn luyện đã vô cùng khó huống chi là...
-Ngươi nghĩ Tiên và Ân sẽ hoàn thành
hơn phân nửa được Ngọc xử lí nhanh gọn lẹ nhất...Giang nhìn là sa mạc lời cái gì mà cao thủ? toàn lính dỏm...VÚT!!!1 chiếc tên bay đến chỗ nàng với tốc độ nhanh chóng,nàng nhìn về người phóng tên, chỉ tiếc là hắn đã biến mất.Giaang bắt đầu hành động,10 tên lính ngã gục trước 1 viên đạn.Ngọc đánh nhẹ nhàng,Giang tiêu diệt nhanh 2 người vẫn là đôi bạn thân ăn ý nhất. Lúc tieu diệt xog đám cản đường các nàng mới phát hiện ra rằng Nhi đã biến mất
.........................
-Thả ta ra mau
Nhi Nhi đã ứng nước mắt,có thể rơi bất cứ lúc nào.Nàng sợ,sợ cảnh 1 mình,sợ đau vô cùng.1 bàn tay to lần trên khuôn mật trẳng trẻo của cô.Bất giác nàng phát ra 2 chữ,nước mắt cũng từ đó rơi xuống
-Ghê tởm
Tên kia nghe được liền ghì chặt cỏ nàng khiến nàng xanh nhạt dần.Tên kia cười nửa miệng ngày càng ghì mạnh hơn.Nhi Nhi không còn rơi nước mắt nữa,không phải vì nàng đã hết sợ mà nàng muốn buông xuôi...
VÚT!!! con dao găm nhỏ,gim ngay tim của hắn.Nàng ho sặc sụa,nàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/cong-chua-sao-em-quay-qua-vay-ha/376235/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.